Thương sao chái bếp quê nhà
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt) |
|
Thứ Tư, ngày 25 tháng 07, 2007
Hôm Chủ nhật vừa rồi, tôi về quê chơi, cái xóm nhỏ thanh bình, hiền hòa ấy lại đón bước chân người viễn xứ trở về, là rào rạt nhẹ nhàng trong cái khung cảnh hữu tình, làm cho người thị xã như tôi cảm thấy mát rượi ở trong lòng. Dường như khi tách khỏi hẳn với cuộc sống ồn ào, tấp nập của thị xã, trở về miền quê mảnh ruộng, sân vườn lòng ta thấy nhẹ nhàng, thư giãn, thanh thoát hơn. Hôm ấy, làm siêng, tôi lăng xăng vào bếp phụ ông ngoại nấu cơm, làm đồ ăn. Ngồi trong xó bếp chụm lửa, tôi bỗng dâng lên một niềm cảm xúc không thể gọi tên. Ôi nhìn sao thấy thân quen quá, trông nó cũ kỹ mà thân thuộc, gần gũi như thế nào ấy. Mình thấy không vụng về chút nào về việc đưa củi vào bếp, giữ lửa cháy đều đều, mồi lửa như thế nào, dường như cảm giác lúc ấy không phải là mình nữa. Vậy mà lâu nay mình cứ tưởng mình đã “đô thị hóa” rồi chứ, trên thị xã đã quen nấu bếp gas, xài nồi cơm điện rồi cứ nghĩ là lọng cọng khi bước vào bếp lửa. Thằng em họ nó nhìn thấy cười nói “Công nhận anh Bình nấu bếp lửa cũng nghề dữ hen”. “Gần chục năm anh mày nấu bếp lửa mà bây giờ hổng nghề sao được mày”. Ừ, nghĩ lại cũng gần chục năm trước khi mình lên thị xã thì mình cũng từng chinh chiến với bếp lửa này rồi. Hồi xưa, còn bé năm 7, 8 tuổi là mẹ đã bắt tôi ngồi chụm lửa rồi, cũng ngồi thu lu trong xó bếp cứa đưa củi đều đều, lâu lâu lại nghịch ngợm lấy mấy cây củi đang cháy trong bếp ra quơ quơ để múa kiếm nữa. Khi đó chỉ lo chụm thôi chứ việc xem nồi sôi chưa, hay đổ gạo vô thì vẫn chưa làm được vì mẹ sợ tôi làm hỏng, có bề gì. Mà ngồi nấu cơm bằng bếp lửa cũng có thú vui của nó đấy chứ và đôi khi là cả một nghệ thuật không chừng. Đun sao cho khéo, để lửa không đi ra đằng sao nồi, khi đã chín rồi thì để lửa riu riu như thế nào mà không bị khét, không bị khô nước, phải để làm sao không bị hơi khói… Đó là cả một quá trình nấu nướng khổ luyện. Tôi còn nhớ, sáng là tôi đi học, trưa về nhà là cởi trần ra mà nấu nướng, tới đen thui luôn. Hôm đó, bà ngoại bất chợt đi qua thăm nhà tôi, thấy tôi đang lui hui chụm củi dưới bếp, thấy tội nghiệp thằng cháu cưng, bà liền kêu mẹ lên la cho một chặp, rồi nói từ hôm sau qua nhà ngoại ăn cơm, nhưng mẹ tôi nói lại cứ để cho nó tập nấu để quen, chứ ở không hoài sau này biết nấu nướng cái gì. Tôi cũng không biết nói gì thôi cứ sao hay vậy. Mà quả thật hồi đó tôi cũng thích được nấu nướng lắm nên tán thành theo ý kiến của mẹ. Giờ đây, ngồi lại cái góc bếp này, tôi hồi tưởng nhiều chuyện của ngày xưa, xung quanh chái bếp ấy. Nó thân thương quá và đôi khi đã đi vào tiềm thức con người sống ở miền quê. Có ai bảo cơm nấu bằng nồi điện ăn ngon hơn cơm nấu bằng bếp lửa, chắc chắn là mọi người ở đây sẽ nói không. Nấu cái gì nấu làm sao qua được bếp lửa chứ. |
|
|
9 Góp ý:
@All: Cám ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.
huhu hè đến chip đã nhớ quê giờ đọc bài này của anh chip lại càng nhớ hơn!hichic
Yên tâm đi, đô thị hóa quá nhanh khiến con người ta có xu hướng tìm về nguồn cội nhiều hơn...(Tưởng tượng một ngày kia cả thế giới này quay về thời nguyên thủy, uh, có lẽ sẽ ấm áp hơn cái thời đô thị hóa lạnh lùng này...)
Em còn nhớ hồi xưa ở quê, ngày nào em cũng phải nấu cám cho heo ăn , mùa hè thì nóng cháy người vì lửa, còn mùa đông thì rụi đỏ hoe mắt vì củi ko khô . Nghĩ lại mà cứ tội nghiệp con bé ngày xưa suốt ngày lem lúa vì nấu bếp ...Đã lâu rồi ko ko nhớ ngày xưa đó , nay đọc bài viết của anh Bình mới thấy nhớ lại bếp lửa hồng năm xưa...^_^
Bếp quê nó thân thương quá và đôi khi Nó như đi vào tiềm thức của con người rồi anh Bình nhỉ......
à , mà blog của you đẹp ghê , ngưỡng mộ we' hihiihih
đọc bài này làm mình nhớ quê mình hồi đó qua
Tập làm bếp đi em, mai nay lấy vợ.. .hihi
bài viết của bạn hay lắm .làm mình nhớ quê,và nhớ bà nội,dẫu bà đã qua đời...hình như ai cũng có trong tim mộtchái bếp quê hương thì phải
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về