» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
   
   
 
Thứ Tư, ngày 10 tháng 10, 2007

Tụi nhỏ bây giờ tiến bộ thật!!!
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt)
| Bình chọn:
Hoa


          Trước khi nói về tụi nhỏ, tui xin về tui trước, nhưng tui sẽ so sánh cái thời mình cũng là tụi nhỏ so với tụi nhỏ bây giờ. Hồi ấy đó, tụi con trai chúng tôi vẫn còn khờ khạo, không bao giờ đứng nói chuyện với mấy đám con gái, học ở trong lớp cũng chia ra một dãy nam, một dãy nữ hoặc là một bàn nam, một bàn nữ, chứ không bao giờ có chuyện ngồi chung. Mà nếu cô bắt buộc phải ngồi chung thì cũng được hai, ba ngày thôi là tụi tui chuyển chỗ mặc dù chỗ mới chật ơi là chật, còn chỗ cũ có đứa bên cạnh là con gái thì rộng ơi là rộng. Cố chen chúc nhau để ngồi. Có đứa nói lý do là ngồi ví mấy đứa con gái chán lắm, chẳng có gì thú vị, ngồi với tụi mày sướng hơn gấp bội. 

          Còn chuyện chơi thì khỏi phải nói, không bao giờ chơi chung, nam riêng nữ riêng, thực hiện triệt để câu thành ngữ tục ngữ nước sông không phạm nước giếng. Do như vậy nên hồi đó, tụi tui còn vô tư lắm, chỉ biết chơi thôi chứ không biết gì, chuyện chơi đã choán hết đầu óc tụi tui rồi nên còn đâu thời giờ để mà mơ mộng một bóng hình. Hồi đó ngộ, từng tuổi 12, 13 tuổi mà bị chọc cáp đôi thôi là la oai oái lên như đụng phải nước sôi. Nói túm lại, hồi đó còn hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng.

 

          Đủ rồi, tui nói về cái thời học sinh của tui là như vậy. Còn bây giờ, tui xin mạn phép nói về cái thời học sinh của thời bây giờ. Mà thời tụi nhỏ bây giờ cũng có vô số chuyện để nói, tui chỉ đề cập đến một chuyện nhỏ nhưng mà không nhỏ trong vô số cái chuyện để nói đó. Đó là… chuyện "lai en lớp" mà theo nghĩa tiếng Việt đó là "thích và yêu". Mà đây là chuyện có thực một trăm phần trăm từ những đứa nhỏ mà tui quen biết.

 

          Cái tuổi 11, 12 thì rất hồn nhiên, ngây thơ phải không các bạn? Mà với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay với mặt bằng dinh dưỡng cao như vậy thì dường như đã biến cái tuổi 11, 12 đó thành lãng đãng, mơ mộng từ lúc nào không biết. Dinh dưỡng cao dĩ nhiên là thể trọng con người phát triển, thể trọng phát triển tất nhiên sẽ kéo theo sinh lý phát triển, mà sinh lý phát triển rồi thì tâm lý con người cũng sẽ thay đổi. Lúc đó không còn những trò chơi cút bắt, năm mười la chí chóe nữa, mà bắt đầu ngồi ngắm mây trôi, ngồi nhìn lá rụng, tơ tưởng một ai đó trong lớp của mình. Thằng em hàng xóm của tôi, năm nay nó học lớp 6, mới một năm trước nó vẫn còn vô tư cởi truồng tắm mưa, vậy mà bây giờ anh ấy ngồi tư lự một mình và viết tên một cô bé học cùng lớp vào trong giấy bên cạnh đó là dấu cộng rồi tên nó ở kế bên và tiếp nữa là dấu bằng với một trái tim. Tui bữa đó len lén nhìn xem mà sững sờ, trời ơi, nó lớn đến mức đó ư. Chậc, chậc chuyện này lạ quá nghen. Bữa đó khi thấy tui ở đằng sau nó vội vàng cất tờ giấy đó. Cất chi nữa cưng ơi, anh mày đã biết hết rồi, kể nghe coi, nếu kể không đàng hoàng thì anh méc mẹ mày là mày hê...hê..hê.... no xương. Thế là bữa đó, tôi được nghe một chuyện tình cảm miễn phí, bảo đảm nếu mà tui có khiếu một chút về văn chương thì tui sẽ viết thành một cuốn tiểu thuyết ướt át nhất để tặng cho nó, nó kể hai đứa hồi trước gặp nhau là cãi lộn vậy mà bây giờ sao thấy nó dễ thương gì đâu, nó cũng rủ đi ăn chuối nướng, ăn kem mà lâu lâu cô bé đó mới chịu đi. Nó kể nhiều lắm.

 

          Khi bạn học chung cùng với một cô bạn cùng tuổi trong một lớp học chuyên đề lâu năm rồi (như học Anh văn chẳng hạn, tui ví dụ là như vậy), ở trong lớp chỉ có bạn và cô ấy cùng tuổi, còn lại là lớn hơn bạn hoặc nhỏ hơn bạn. Thì bạn sẽ rung rinh không khi được dịp tiếp xúc mỗi ngày. Tui nghĩ là chắc có. Chắc có bởi vậy mới có chuyện tiếp theo. Thằng em tui, nó cũng là hàng xóm, nó học lớp 5, trời ơi mới chỉ có học lớp 5 thôi đấy tức là 11 tuổi, học trong một lớp buổi tối chung với một cô bé bằng tuổi, suýt soát như nhau, học chung cũng gần 3 năm rồi. Thế là nó bắt đầu xao xao động động, nhớ nhớ thương thương cô bé ấy, trông cũng ga lăng xăng lắm đấy, cứ mỗi buổi vậy là mua nước… trà đá cho uống hoặc xách cặp giùm. Ối giời ơi, tui thấy mà cứ nghĩ không phải là nó, cái thằng vẫn còn con nít ở xóm vậy mà suy nghĩ lớn thiệt khi ở nơi khác. Bái phục, bái phục.

 

          Khi bạn là một cô gái và bạn quen một chàng trai cũng khá là dễ thương, có duyên và lớn hơn bạn khoảng 4 tuổi thì chắc là bạn tự hào lắm nhỉ và chàng trai cũng cưng chiều lắm phải không? Ồ, tui nói vậy là nói với bạn khoảng chừng 17, 18 tuổi, chứ còn bạn là một cô bé 12, 13 tuổi thì chắc chắn tui không hỏi như thế đâu. Cô bé 12, 13 tuổi thì vẫn còn nhí nhảnh đáng yêu, nhưng thử một lần quen nhau xem sao và quen là phải quen với mấy anh lớn tuổi kia, chứ mấy thằng bằng tuổi mình coi nó như mấy đứa nhỏ hỉ mũi chưa sạch. Biết có một anh cũng thích mình lắm lắm và thế là hai cô cậu lâu lâu lại chớp mắt với nhau, cười duyên khi vô tình chạm mắt, đi đâu cũng sáp sáp nhau. Lâu ngày dài tháng thì cũng tiến tới với nhau. Mà cô bé nhà tui thì khác, dường như cái tuổi đó vẫn còn là tuổi ăn chơi, quen thì quen vậy nhưng mà còn nhí nhảnh với đám bạn học, để cho chàng ta ở bên cạnh cứ đứng ngồi không yên, cứ muốn một thế giới riêng để hai ta trò chuyện mà cô bé kia vô tư quá, đâu hay biết gì.

 

          Bạn đã đọc tiểu thuyết chưa, hay những truyện tình cảm tuổi học trò, bạn đã từng biết đến chuyện cô bé đạp xe đi học nhưng chẳng may bị tuột dây  sên không biết làm gì, cô bé bắt đầu rơm rớm nước mắt, bỗng xuất hiện một chàng bạch mã hoàng tử đến và sửa se giúp sau đó hai người cùng đạp xe đến trường. Rồi quen nhau. Còn đây, có thiệt ngoài đời, cũng đạp xe đi học, cũng bị tuột dây sên, cũng lo lắng, cũng xuất hiện một bạch mã hoàng tử, vân vân và vân vân. Sau chặp hồi đó, cô bé xóm tui bắt đầu mơ mộng, cái này bị nhiễm phim quá rồi, sau mơ mộng rồi chờ đợi, không biết anh ấy có nhớ mình không, người gì đâu mà dễ thương thế không biết, sao lúc ấy mình không hỏi anh ấy học lớp mấy nhỉ. Suốt ngày ngồi ngắm mây trời lãng đãng, tâm trí vẩn vơ. Cô bé ấy bắt đầu đi tìm bạch mã hoàng tử, cuối cùng chúa cũng đã rủ lòng thương cho con chiên tội nghiệp, đã gặp được chàng và hai người lúc ấy… lúc ấy… nhìn nhau không nói nên lời. Chỉ đến khi bạch mã hoàng tử rủ đi ăn chè thì hai trái tim mới trở lại bình thường chút ít. Vậy là từ đó quen nhau. Xin thưa rằng cô bé tội nghiệp và chàng hoàng tử ấy cùng học lớp 7.

           Tui viết bài này không có dụng ý nói xấu ai, mà chỉ có một thông điệp rõ ràng: HÃY SỐNG VÔ TƯ VỚI TUỔI THƠ CỦA MÌNH, ĐỪNG ĐỂ TÌNH CẢM VỤN VẶT MÀ CHOÁNG CÁI TUỔI HỒN NHIÊN ẤY. Vậy thôi.

Thanh Bình 090 >> 09:42 AM 8 góp ý

8 Góp ý:

Vào lúc 08:55 AM | Thứ Năm, ngày 11 tháng 10, 2007, votinh

hoangthilienôi tụ con nít bây giờ đáo dể hơn ta tưởng, thậm chí mấy đứa em nhà tui còn ăn nói mạnh mồm hơn tui nữa...(xấu hổ)

Vào lúc 05:55 PM | Thứ Tư, ngày 10 tháng 10, 2007, chipchip

kemnhoanhhichic đọc thấy mình lạc hậu quá anh Bình ạ!:( thời @ mà " tiến bộ" lắm ....

Vào lúc 03:47 PM | Thứ Tư, ngày 10 tháng 10, 2007, Huongmuathu

mecuatoiui ,vấn đề này khó nói lắm nha,trẻ mỏ bây giờ chúng nó hiện đại sớm lắm.mang thời mình ra mà so với nó ,khác nào ví cá mắm với lại thịt bò tươi,chúng ta bỗng trở lên xưa cũ lạc hậu rùi,muốn khuyên bảo cháu con ,cũng phải lựa lời ,may ra thì chúng nghe tý chút

Vào lúc 01:47 PM | Thứ Tư, ngày 10 tháng 10, 2007, 5thanhcuchi

5thanhcuchichuyện hay quá
viết hay quá
bổ sung
các em còn tìm bạn trên mạng
chat mail lung tung
vui cười tí tởn

Vào lúc 01:43 PM | Thứ Tư, ngày 10 tháng 10, 2007, Tê Giác

nguyentuan2007Trời ! Đó là bạn chưa thấy hết đâu , còn nhiều cái mà mình nhìn thấy còn hoảng hồn nữa là , tụi nhỏ bây giờ nó " giỏi " hơn nhiu so với cái thờicủa mình mà . Chấp nhận thui , cái cuộc sống nó làm con người ta thế mà .

Vào lúc 01:04 PM | Thứ Tư, ngày 10 tháng 10, 2007, (¸.·º SaoLun º·.¸)

saolunEm cũg thấy mình "lạc hậu" rùi hic.....bọn trẻ giờ khó mà thấy chúng "hồn nhiên" như ai đc...hic

"pro " lém hii

Vào lúc 12:45 PM | Thứ Tư, ngày 10 tháng 10, 2007, Policewoman_113

emmissChả làm sao mà tụi trẻ thời nay còn "hồn nhiên" được nữa đâu bạn Thanh Bình ơi!!!

Tôi già rồi, tai nghễnh ngãng, mắt tèm nhem rồi mà ra đường, trông thấy tụi trẻ là cứ...Ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, xong...cả hai mắt cùng sáng rzực lên đấy bạn ạ! :D

Thương cho bọn trẻ, tội nghiệp cho cái thân già này... :(

Vào lúc 11:54 AM | Thứ Tư, ngày 10 tháng 10, 2007, .»-(¯`* Bambi *´¯)-».

bambiChuyện anh Bình kể còn thơ mộng chán.
Chứ giờ ra đường thấy "tụi nhỏ" hiện đại quá, từ ăn mặc đến đầu tóc... đến cách ngồi sau xe và ôm eo ếch...
Tự nhiên thấy mình lạc hậu thấy thương :D

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog thanhbinh090
thanhbinh090 thanhbinh090
(đã offline)
Lượt xem: 25053
thanhbinh090

Tên:
Thanh Bình 090
Nơi cư ngụ:
Trà Vinh, Vietnam

Số điểm của Blog này là 2116 (số lần vote: 367)

Xem thông tin cá nhân
Danh sách bạn bè (61 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
minhnhien
rieu06
donghoi8x
bambi
nguyengia
tocmay
lequydonbinhdinh
langtuttc

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút
    nhatran Bình ạ, chị Mint vừa đi Trà Vinh về, nhưng lần này đến có việc cũng gấp nên đến tối chủ nhật thì ở miết trong nhà và trưa thứ 2 về. Hẹn dịp nào đó rủ em đi ăn bún nước lèo nhé! :-)
      gởi lúc 18:48 03/03/2008
    emmiss He he...Thanh Bình bi giờ gọi "chị" ngọt xớt rùi nhể! Không còn đưa từ "chị" vào trong...ngoặc kép nữa roài! :))
      gởi lúc 11:54 03/03/2008
    nguyentuan2007 Hi ! năm mới thắng lợi mới nghen , hihi .
      gởi lúc 10:30 03/03/2008
    thanhbinh090 Dạ em ăn chơi cho hết tháng 2 đấy ạ. Hôm nay em post bài đây.
      gởi lúc 08:24 03/03/2008
    emmiss Ơ...Đồng chí này bận rộn nhỉ? Mãi không thấy post bài mới giề cả!

    Mong đồng chí luôn vui và bình an nhá! :)
      gởi lúc 16:29 26/02/2008
    Xem tất cả

     
       
      Bản quyền thuộc về công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp An Thành I.Q  
       

    Powered by Ngoisaoblog.com