Chuyện là vậy, theo thông lệ hàng năm cứ vào tháng mười, Đoàn khối lại tổ chức một giải bóng đá mini truyền thống chào mừng ngày Thanh niên công nhân, yêu cầu tất cả chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc phải tham gia, nếu không đủ quân để thành lập một đội bóng thì liên kết với mấy đơn vị khác, sao cho có được một đội bóng tham gia chứ không thì bị trừ điểm.
Với tinh thần như thế, đội chúng tôi tập hợp tất cả các anh em trong chi đoàn với các chi đoàn cùng khối thành lập một đội liên quân. Trước tiên tui nói về "đội chúng tôi" để các bạn hình dung ra tại sao mà tôi đặt tiêu đề trên là như vậy. Các cầu thủ của chúng tôi đều xuất thân từ "dân bàn giấy - ngồi máy lạnh - gõ lọc cọc - chạy công văn". Tay chân èo uột, bụng bia bệ vệ, chạy thở hồng hộc… đến nỗi khi vô trận rồi mấy em cổ động viên xinh xinh dễ thương bên đội bạn nhìn một anh cầu thủ ốm nhất của đội tui phán một câu nghe phũ phàng "nhìn cặp giò đem đi gắp Bánh canh Bến Có còn dính", vậy mà vẫn tham gia, tham gia nhiệt tình.
À quên, tui phải nói tui nữa chứ, xin tự giới thiệu với các bạn, tui đóng vai trò người chốt chặn cuối cùng của đội, tức là thủ môn. Nói thật ra thì do đội không ai có năng khiếu bắt bóng hơi bị khá như tui nên tui được sự tín nhiệm cao của mọi người (hình như tui tự tin quá). Kinh nghiệm làm thủ môn của tui có rất lâu, như người ta có một câu nói rất hay là "sinh ra để làm thủ môn", đó đó, câu ấy rất hợp với tui lúc này. Ai thích vẽ vời thì cứ vẽ vời, ai thích ghi bàn thì cứ ghi bàn còn tui thì cứ thích nhào lộn trong khung thành mà thôi, trận đấu lớn nhỏ nào tui cứ thủ môn mà làm thôi, không cạnh tranh với ai hết. Do đó, không ai khác là tui phải làm thủ môn. Và một điều nữa, năm trước tui bắt cũng khá khá, chỉ bị thủng lưới có 7 bàn hà, vì thế suy ra tôi vẫn làm thủ môn. Thôi nãy giờ nói dông nói dài, bây giờ xin chuẩn bị vào vấn đề chính.
Anh em ai cũng phấn chấn lắm, cười nói hớn hở, nhìn vào đội hình năm nay cũng đâu có tệ gì, ít ra cũng có mấy năm kinh nghiệm đá chung với nhau rồi và được tập làm quen sân. Đó là tui nói khi chưa bốc thăm, đến bốc thăm rồi thì ai cũng lè lưỡi, lắc đầu, tưởng đâu gặp đội vừa tầm với mình, ai ngờ toàn là cao thủ nặng đô, những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nhìn vô là biết đội mình là đội lót đường không hơn không kém. Thôi thì xộc lại khí thế anh em, chúng ta phải luôn tâm niệm thi đấu với một tinh thần "thua không kiêu mà bại cũng chẳng nản".
Cả đội đặt ra một chỉ tiêu rất chi là khiêm tốn, có thể nói là siêu khiêm tốn luôn, khiêm tốn bậc nhất trong các đội tham gia, chỉ cần mỗi trận ghi một bàn thắng là được rồi, không cần biết đội mình bị thủng lưới bao nhiêu trái, mà nếu không bị thủng lưới thì càng tốt (ai đó phát ra câu này liền bị anh em xì một tiếng "mơ mộng hão huyền").
P/S: Viết tới đây thôi, mai viết tiếp, tới giờ làm rồi, xin phép cho thủ thành này đi chụp mấy quả bóng công văn, rồi mai hầu chuyện tiếp.
7 Góp ý:
còn mình thì thích ở ngoài,gõ vung xoong và tha hồ la hét,khỏi cần ỏn ẻn dịu dàng cho mệt,khoái ghê cơ
Hic, sao giống cơ quan mình quá dậy? Luôn luôn là liên quân, nhưng trận nào cũng chỉ cần có bàn danh dự là được, nhưng lắm khi được! Và luôn luôn làm hài lòng đội bạn. Hic, nếu các BTC giải có giải 'Đội không làm mất lòng' ai cả, có lẽ đội chúng tui sẽ luôn nhận giải này đó...
Tớ thì chỉ khoái đá tiền đạo, câu khẩu hiệu của tớ là "nhằm thẳng thủ môn mà ... sút"
Em sợ làm thủ môn lắm ....
em đảm nhận chân tiền đạo, trăm phát là trăm trúng...chân đối phương liền á. Cho em đăng ký 1 suất nha
Thủ môn ư ! Cái này có lẽ để anh shoot thử mới biết cỡ nào ah , hihi
Hì hì ... mình thì thấy banh tới sợ trúng mặt nên nè ... Thôi lui dzìa đá tiền vệ công ...Tui có cực nhưng mà dzui
Gởi góp ý mới
<< Trở về