Nguyễn Đình Cương vô địch 1.500m (ảnh Tiền phong)
Suốt đêm hôm qua tôi đã không chợp mắt được, không phải vì thất vọng chuyện đội tuyển U23 Việt Nam thua bạc nhược mà vì hình ảnh vận động viên Nguyễn Đình Cương được các đối thủ đội bạn dìu lên bục nhận huy chương vàng môn điền kinh nội dung 1.500m. Thật cảm động và thật khâm phục.
Mọi người yêu thể thao cũng đã từng nhớ 2 năm về trước tại SEA Games 23 diễn ra ở Philippin, trong môn điền kinh cũng ở nội dung 1.500m, đội tuyển Việt Nam mà cụ thể là Nguyễn Đình Cương đã bị tước huy chương một cách đáng tiếc vì đồng đội của anh (Lê Văn Dương) đã phạm lỗi với một vận động viên khác trên đường đua. Một lỗi không do mình gây ra nhưng Nguyễn Đình Cương phải gánh chung. Rất ấm ức nhưng không thể thay đổi quyết định của trọng tài, cho dù anh đã nỗ lực hết mình cho bản thân.
Nguyễn Đình Cương tại SEA Games 23 (ảnh Tuổi trẻ)
Bản thân đã rất nản tiếp theo đó là những ca chấn thương liên miên nên Nguyễn Đình Cương đã có ý định sẽ giã từ đường đua, nhưng khi đồng đội Lê Văn Dương đã chia tay đường chạy, không còn ai có thể gánh vác nội dung trung bình nên anh vẫn tiếp tục ra sân với hy vọng giành được Huy chương vàng SEA Games, nhất là ở nội dung 1.500m để phục thù cho sự cố 2 năm về trước.
Điều mong đợi đã đến khi anh hoàn thành nội dung 800m cực kỳ xuất sắc giành chiếc huy chương vàng thứ 17 cho đoàn thể thao Việt Nam và chiếc huy chương vàng thứ 4 cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Và từ đây đôi chân anh đã bị căng cơ, những tưởng sẽ gặp khó khăn trong nội dung sở trường của mình là 1.500m.
Nhưng không anh đã thực hiện tốt hơn thế, bước vào đường chạy chung kết, nhìn những bước chân thoăn thoắt, dũng mãnh, đố ai có thể biết là anh đang bị chấn thương. Với lòng quyết tâm cao độ, tinh thần quốc gia đặt Tổ quốc lên trên hết và ý chí báo thù đã tạo nên một sức mạnh cần thiết cho anh có thể vượt qua một chặng đường gần 4 vòng sân đầy cam go này. Cuối cùng anh đã chiến thắng và hơn thế nữa anh đã phá kỷ lục SEA Games gần 2 giây đã tồn tại từ 14 năm nay.
Dũng mãnh lao về đích (ảnh Tiền phong)
Một tinh thần Việt Nâm hết sức trân trọng, anh đã thi đấu kiên cường, mặc dù với chấn thương như vậy thì có thể bỏ cuộc giữa chừng vẫn không thể trách cứ anh được, nhưng anh đã làm được nhiều hơn thế, những guồng chân của anh vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát, kìm nén cơn đau để đạt đến vinh quang. Tôi xem lại đoạn băng và cứ nghĩ nếu đoạn đường dài thêm khoảng 10 - 15m nữa thì liệu điều gì sẽ xảy ra đối với anh, anh sẽ chịu nổi nữa không. Hình ảnh đẹp và cảm động nhất là hai vận động viên đạt huy chương bạc và đồng đã dìu anh lên bục nhận huy chương, đó đã thể hiện sự khâm phục của bạn đối với anh như thế nào, một ý chí mang tên Nguyễn Đình Cương.
Sự đền đáp ấy đáng quí biết bao và trong lòng người hâm mộ chúng tôi anh thật sự là một người Anh hùng (như một blogger vừa nói), anh đã chiến đấu vì Tổ quốc, vì danh dự bản thân. Hy vọng những ai đã thất bại ê chề đấy hãy lấy Nguyễn Đình Cương làm một bài học để tạo được sự tin yêu vào lòng người hâm mộ.
Niềm vui chiến thắng trên băng ca. Anh đã là Anh hùng (Ảnh NLD)
3 Góp ý:
Hồi sáng em edit lại đến 4 lần, khi ưng ý thì bị mất bài. Cũng may là có lưu lại nên chỉ lấy ra gắn vào thôi, nếu viết trên blog luôn thì chỉ biết khóc ròng mà thôi.
Cám ơn hai chị đã chia sẻ cùng em.
Mình cũng nhớ nỗi thất vọng của Nguyễn Đình Cương ở kỳ SEA Games trước khi bị mất huy chương vàng vì 'sự cố' đồng đội Lê Văn Dương. Thành công hôm nay vì thế lại càng có ý nghĩa hơn nữa.
Xem lại video clip cú bứt phá ngoại mục của anh, mới thấy, không phải cứ xuất phát trước là về đích trước. Có khi vì đi sau một tí, ta có đích ngắm để vươn lên, và vượt qua :-)
Viết hay lắm, Bình :-)
(Ôi trời, ban sáng Bình viết, chị vào comment, trong lúc đó Bình ... edit bài .. suýt tí nữa mất toi comment, may mà mình có copy lại :-/)
không cần phải ở chiến trường,mà ngay trên đường đua người vận động viên này đã thể hiện chất thép của người việt nam rồi đấy
Gởi góp ý mới
<< Trở về