Xuân muộn

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02, 2007

          Xuân muộn của các anh chị công nhân vệ sinh. Họ tất bật với những núi rác khổng lồ, cố quét nhanh quét kỹ để hoàn thành sớm công việc của mình. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt họ, khối lượng công việc nặng nề hơn ngày thường nên họ phải cố gắng huy động toàn lực để nhanh chóng tạo cho phố phường khuôn mặt đẹp chào đón giao thừa.

          Xuân muộn của chú bé bán vé số. Em đã đi, nói đúng hơn là chạy khắp phố phường, hang cùng ngõ hẻm để những mong bán được nhiều tờ vé số may mắn hơn. Đôi chân của em dường như đã rã rời, miệng thì lẩm nhẩm đếm còn bao nhiêu vé và đôi khi lại rao lớn tiếng để mọi người chú ý đến. Em làm không ngơi nghỉ để sớm về mừng tuổi ông bà, bố mẹ.

          Xuân muộn của chị bán bắp luộc. Chị vẫn đứng đó chờ mong mọi người đến lựa chọn những trái bắp ngon, các chị vẫn chờ vẫn đợi, đôi khi các chị lại chắc lưỡi lo lắng sao nãy giờ mà chưa có ai mua nhưng buồn đó lại vui đó và cố hy vọng sẽ bán hết trước đêm giao thừa để kịp chạy về nhà sắp mâm ngũ quả rước ông bà về ăn Tết với gia đình mình.

          Xuân muộn của bác tài xế chuyến xe chót và những vị khách cuối cùng. Chiếc xe dưng như chạy nhanh hơn mọi ngày. Ai cũng hối hả. Và trên xe vẫn còn những tiếng râm ran chuyện Tết, bên cạnh những tiếng thở lài.

          Xuân muộn của những chị ca sĩ, anh nghệ sĩ. Họ đã hát hết mình phục vụ người dân, vui cười hớn hở chúc mọi người năm mới an khang, nhưng trong đôi mắt của họ lại đau đáu một mái nhà nơi có người mẹ đang đi đi lại lại đôi lúc ngóng ra ngoài sân, nơi có người bố lâu lâu lại nhìn đồng hồ rồi khắc khoải chờ mong đứa con thân yêu của mình về đón giao thừa với gia đình.

          Xuân muộn của các em lượm ny lông, của cụ bà đi mót những đồ ăn thừa, của một chị lang thang được một người tốt bụng cho hộp cơm gà… Vẫn tươi cười đấy, vẫn vui đùa đấy nhưng mà dáng người sao quá lầm lũi và có cái gì cay cay mắt của một số phận. Lặng lẽ, im lìm…

          Và Xuân muộn của những tấm lòng tình nguyện, họ đến với các cơ sở xã hội, trung tâm dưỡng lão, với các em là trẻ lang thang, đường phố, với những gia đình lấy đường phố là nhà mang theo một tấm lòng cao cả. Họ lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình.

          Xuân muộn nhưng Xuân vẫn đến và Xuân sẽ vui.
Thanh Bình 090 >> 10:23 PM

Góp ý (1)

1 Góp ý:

Vào lúc 08:11 AM | Thứ Ba, ngày 27 tháng 02, 2007, hungha

Xuân muộn nhưng vui và đẹp lắm, em ha.
Thân

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

 
Powered by Ngoisaoblog.com