Bỗng một ngày không đeo mắt kiếng

Điểm Ngôi sao Blog: 33 (6 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 03, 2007

          Xin thưa là, tôi, một người cận thị, nhìn đời bằng hai mảnh ve chai.         

          Bỗng một ngày suy nghĩ vẩn vơ, cầm tay dụi dụi con mắt và nói thầm "Nếu mà một ngày nào đó mình không đeo mắt kiếng thì chuyện gì sẽ xảy ra?". Chắc có nhiều chuyện lắm đấy. Suy nghĩ như thế và tôi quyết định hành động thử xem như thế nào. Tôi là như thế nói là phải làm. Thế là hôm ấy, tôi thử bỏ mắt kiếng, không dùng chúng trong một ngày.

 

          Nhiều chuyện đã xảy ra…

 

          1. Đầu tiên là những cái nhìn của mọi người xung quanh, dĩ nhiên là đứng sát gần tôi, cười mím chi rồi cười khúc khích sau đó lại nhướng mắt nhìn tôi cứ như xem một người ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống Trái đất này vậy. Tôi hỏi sao, mọi người nói là thấy khác quá xá, đeo mắt kiếng thấy xấu rồi bây giờ bỏ mắt kiếng ra vừa xấu mà vừa thấy ngu ngu làm sao đó. Trời ơi, trái đất như cuồng quay, một câu nói phũ phàng dù là lời nói chơi. Hổng khen một tiếng cho mình ấm lòng.

 

          2. Thói quen hàng ngày của tôi là đọc báo buổi sáng điểm tin, báo tờ có và báo mạng cũng có. Một ngày như mọi ngày, lơn tơn xuống khu vực nhận báo lấy báo về phòng, lúc nào cũng hớn hở. Ngồi yên vị trên ghế, bắt đầu giở từng trang ra đọc. Ủa sao chữ có chút xíu vậy nè, còn nhảy nhót lung tung nữa chứ, báo hôm nay kỳ quá vậy ta. Thôi lấy tờ khác xem đỡ, còn tờ này sao mờ quá vậy và chắc lưỡi báo hôm nay in tệ quá. Bực dọc, không đọc được tờ nào, tôi liền lang thang trên mạng để xem thông tin, mà sao kỳ quá, hàng chữ cứ mờ mờ ảo ảo, phải cố đưa mắt sát vô mới thấy được chữ. Đọc được một chút nhức mắt quá, liền quay qua nói chuyện với đồng nghiệp, nói rõ sao hôm nay mọi thứ như báo in báo mạng có vấn đề gì không, chị cười và chỉ nói hôm nay không đeo mắt kiếng mà đọc cái gì. Ừ hén, hôm nay mình bỏ mắt kiếng mà không nhớ. Thế là không đọc được thông tin.

 

          Uể oải về phòng tìm tài liệu để chuẩn bị các văn bản nữa, dù sao cũng cố gắng làm việc thôi, đâu thể không có mắt kiếng mà mình có thể ung dung tự tại ngồi chơi xơi nước, mày mò làm giống như mới bắt đầu công việc khi ngày đầu tiên đi làm. Phải gồng mình trong 8 tiếng đồng hồ nhé Bình!

 

          3. Trưa, về nhà làm đồ ăn, dù cho cái mắt kiếng sờ sờ trước mặt mình đó mà quyết tâm không đụng đến nó. Công việc cũng nhẹ thôi vì đồ ăn mặn vẫn còn, cơm thì ở nhà đứa em nó nấu rồi, bây giờ chỉ còn gọt dưa leo và cà chua nữa thôi. Phải công nhận thiệt chuyện đọc báo thì mình có thể không nhìn thấy rõ chứ việc xắt dưa leo, cà chua này là chuyện bình thường ở huyện.

 

          Xong xuôi, chỉ còn bày ra và chờ mọi người về ăn nữa thôi. Bữa cơm đạm bạc nhưng cười nói vui vẻ. Mẹ gắp miếng cà chua lên săm soi lật qua lật lại, khựng một chút rồi quay qua hỏi em tôi: "Ở nhà con xắt cà chua hả?". Nó lắc đầu nói: "Cái này anh Hai làm". "Có chuyện gì sao?". Mẹ cười cười nói "Con xắt một miếng này mẹ ăn một chén cơm cũng chưa hết miếng cà chua". Bây giờ tôi mới cố nhướng mắt lên nhìn cho kỹ, trời đất, miếng cà chua tôi xắt kỹ lắm mà. Rồi nhìn xuống dĩa, mặt ngớ ra, miếng nào miếng nấy dày quá, thôi an ủi được một câu "Kệ, ăn một miếng cho đáng một miếng!".

 

          4. Chiều. Đứa bạn thân gọi điện cho tôi.

 

          - Ê, đang ở cơ quan hả?

          - Ừ có chuyện gì không?

          - Làm cơ quan lớn quá hén.

          - …

          - Lớn đến nỗi ra đường gặp bạn bè mà không chào một câu.

          - Ủa, tao gặp mày hồi nào.

          - Đừng có xạo, ở gần hồ bơi, đi ngược chiều với mày, tao kêu rồi cười với mày mà mày có thèm chào lại đâu.

          - Vậy hả, tao hổng để ý.

          - Có thiệt mày hổng để ý không? Hay là mày quên bạn bè rồi.

          - Thiệt mà. À tao nhớ rồi bữa nay tao không đeo mắt kiếng nên ra đường không thấy ai hết. Xin lỗi nghen, bữa nào uống cà phê tạ lỗi.

          - Vậy thì được.

 

          5. Tối. 6 giờ 30. Thằng bạn chí cốt gọi lại nhà nó chơi, bữa nay có tiệc nho nhỏ, thế là lại đi. Nhưng gọi lại nói với nó đi công chuyện một chút, khoảng 7 giờ mới đến được. Vì còn rước thằng em đi học về nữa. Nói thật đi trên đường trong đêm tháng ba chủ trương tiết kiệm điện này tôi cũng hơi lo lo, vì đường đã cắt bớt đèn rồi mà đến gần 7 giờ mới mở điện, xe cũng chạy ào ào phía trước, thế là phải chạy chậm cho chắc ăn, rủi có bề gì. Đến rước thằng em về tôi cũng chạy từ từ. Nó ngồi phía sau mà cứ nhún nhảy nói "Bữa nay sao anh chạy chậm rì vậy, sao không phóng nhanh về". Tôi nói với nó bữa nay thấy anh mày có đeo kiếng hông mà kêu chạy nhanh, chạy nhanh để cho đụng à.

 

          Cuối cùng sau những phút chạy đua với xe đạp, tôi cũng đến nhà thằng bạn, lúc đó là 7 giờ 20, ôi trễ có 20 phút đâu có sao, miễn là an toàn để đến nhà nó là xịn rồi. Sà vào bàn nhậu, tôi giật mình, nó đặt bàn ở ngoài trời với một ánh sáng mù mù tăm tăm. Tay gắp mồi mà run run vì những món ăn cũng mờ mờ tỏ tỏ, cứ gắp không cần biết đó là đùi gà hay phao câu, thịt heo hay miếng xá pấu, ly nươc hay ly rượu… Đến miễn nó vui là được rồi.

 

          Tiệc tàn cũng đến hơn 9 giờ rưỡi. Tiếp tục chạy ra đua với mấy người đi bộ thể dục buổi tối.

 

          6. Về đến nhà, cuối cùng các bạn ạ, tôi cũng đã cố gắng gồng mình chịu đựng gần 16 tiếng đồng hồ không đeo mắt kiếng, công nhận mình nể mình thiệt nhưng mà nhiều chuyện xảy ra quá. Bây giờ tôi chuẩn bị đi ngủ và ngày mai tiếp tục lấy hai mảnh ve chai dấu yêu của mình ra đeo bình thường. Để cuộc sống vẫn tiếp diễn như chưa có ngày hôm qua.

 

          Và có thể tự hào hô to "Mắt kiếng muôn năm", "Bốn mắt muôn năm".

Thanh Bình 090 >> 12:27 AM

Góp ý (7)

7 Góp ý:

Vào lúc 09:55 AM | Thứ Hai, ngày 26 tháng 03, 2007, .»-(¯`* Bambi *´¯)-».

bambiem cũng về thành lập một hội (kém miếng khó chịu), nhưng hội của em ko phải là cận thị, em thành lập hẳn đôi... SIÊU THỊ !
(mắt Siêu thị nhìn đâu cũng thấy) haha
;))

Vào lúc 07:00 AM | Thứ Sáu, ngày 23 tháng 03, 2007, Thanh Bình 090

thanhbinh090@Carotxanh: Đã hai năm rồi Bình không đi đo độ, chắc chắn là có tăng nhưng không biết bao nhiêu thôi. Đợt trước đi đo là 2 độ rồi. Mình đeo mắt kiếng suốt nên bây giờ lệ thuộc vào nó. Bỏ ra thấy khó chịu lắm.

@ Hoa Le: Cám ơn anh nhiều. Anh tức cảnh làm thơ hay quá.

@ Saolun: Đúng là bỏ mắt kiếng ra là một thế giới khác đến với mình, và đó cũng là cách điều chỉnh lại mình. Đúng là "Hâm một chút để thấy hết muôn mặt cuộc sống ....:))"

@ Kent, hạt mít: Chúng ta lập Hội đi thôi, anh xung phong làm Hội trưởng nhé. OK?

Vào lúc 04:23 AM | Thứ Sáu, ngày 23 tháng 03, 2007, hạt mít

Anh Binh oi ! Em thay y kien cua anh Kent hay day . Neu co thi cho em tham gia voi nha ! Hiiiiiiiiii.....em cung can toi 5 do roi anh a !

Vào lúc 03:09 AM | Thứ Sáu, ngày 23 tháng 03, 2007, ( Hồn Việt - Kent - Donghoi8x )

donghoi8xÚi ! Vậy thành lập hội cận thị cho Kent tham gia với !

Vào lúc 02:17 AM | Thứ Sáu, ngày 23 tháng 03, 2007, {saolun}

saolunquyết định bỏ mắt kính một ngày để thay đổi, hiiii ..thỉnh thoảng như thế cũng hay anh Bình nhỉ...

Em đùa tí nha..
"Hâm một chút để thấy hết muôn mặt cuộc sống ....:))"

Vào lúc 01:19 AM | Thứ Sáu, ngày 23 tháng 03, 2007, HoaLe

hoaleMắt kiếng là mắt kiếng ơi
Từ nay Bình sẽ... chẳng rời kiếng đâu

Hê hê. Lần sau chớ có phũ phàng với "người bạn chí cốt" của mình nữa nhé

Vào lúc 12:51 AM | Thứ Sáu, ngày 23 tháng 03, 2007, carotxanh

enormouscha cha vay la Thanh Binh can nang lam roi...Carot tui bo mat kieng ca ngay cung duoc vi mat tui bi can co 4 do a(2con mat 4 do, moi con 2 do...)....

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

 
Powered by Ngoisaoblog.com