Mình ở 3 tiếng trên Thành phố

Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Hai, ngày 25 tháng 06, 2007

          Đáng lẽ chỉ có 2 tiếng thôi nhưng do tàu trễ 1 tiếng nên thời gian được kéo dài thành 3 tiếng.

 

          Lúc đầu khi nghe lên thành phố đón người thân, mình háo hức lắm vì đã lâu rồi mới được dịp lên “xì phố” chơi, cứ như là mong được về nhà vậy đó.

 

          Xe khởi hành lúc 2 giờ chiều và đến thành phố đúng y-boong 6 giờ không xê xích một giây. Trên xe nhiều lúc chịu không nổi cái mùi hơi của xe, những cái dằn xóc mình đã tính đến nước rút lui an toàn trước khi sự cố (ói) xảy ra. Nhiều lần nghĩ như vậy nhưng mà cái hấp lực của từ “Sài Gòn” vẫn còn hấp dẫn quá nên phải cố gắng thôi. Cứ vượt qua được một cây số là mình thở phào nhẹ nhõm vì đường vào thành phố gần hơn.

           Đến bùng binh xa lộ Đại Hàn, qua công viên Phú Lâm. Ô vậy là vào thành phố rồi kìa, bỗng dưng bao mệt mỏi, căng thẳng dường như biến đi đâu hết, cho dù xe chạy chậm nhích bánh từ từ và hơi xe phả vào nhiều hơn nhưng không là gì đối với mình hết, mọi thứ dường như trẻ lại. Xe đang chạy trên con đường 3/2 quen thuộc nè, ôi con đường mà mình đã đi mòn hết hai bánh xe hồi học Đại học đây mà; kia là nhà sách Phú Thọ vẫn sừng sững và tấp nập người ra vô, trông thân quen lắm vì mình rất thường mua sách ở đây; và kia nữa những hàng cây sao vẫn đứng hiên ngang với đất trời, với dòng người ngược xuôi.

           Và ngay công trường Dân chủ vẫn như ngày nào đến độ chiều chiều tối là lại kẹt xe, đông kịt xe là xe, những tiếng còi xe inh ỏi lại vang lên và một điều mới mẻ mà tôi nhận ra đó là dường như xe đạp ít đi mà xe máy nhiều hơn, chạy từ đường Hùng Vương (bến xe Miền Tây) đến công trường Dân chủ tôi chỉ đếm được 4 chiếc xe đạp mà tôi chạy ngang. Ít thế nhỉ, chẳng bù cho hồi đó (mới 4 năm thôi) là xe đạp chiếm số lượng khá nhiều, đoi khi vào ngày thứ bảy thì bọn trẻ con lấy xe đạp ra mà chạy ken đặc cả một con đường.

           Vào ga, mới 6 giờ 30 thôi như vậy là còn 1 tiếng rưởi nữa. Quyết định đi nhà sách mua sách về đọc. Sách là niềm đam mê của tôi, lên thành phố này do thời gian gấp quá nên tôi chỉ có hai việc một là đón người thân, hai là đi mua sách. Ra bến xe ôm, hỏi đi đến nhà sách Minh Khai là bao nhiêu tiền “Dạ anh cho em xin hai chục”, “Cái gì, từ đây tới đó mà hai chục”, “Chứ anh coi xăng lên 12.000 đồng một lít rồi”, “Thôi, mười thôi nhé”, “Vậy mười lăm đi”, “Thêm một chút mười hai được thì đi không thì thôi”. Thế là mười hai ngàn cho một đoạn đường hai cây số. Mắc chết đi được. Nhưng thôi vì sự nghiệp đọc sách của mình mà tốn nhiêu đó ăn nhằm gì. 

          Bước vào nhà sách Hà Nội, tiệm sách cũ, nhà sách Minh Khai chỉ ưng được 4 cuốn, những cuốn mình cần mua thì lại không có và những tiệm sách cũ mình cần đến thì lại đóng cửa. Mua xong thấy còn một chút thời gian mình đi bộ một chút, để cảm nhận cái không khí về đêm của Sài Gòn lâu lắm mới có, cảm nhận sự thay đổi như vũ bão của thành phố năng động. Có xe ôm lại hỏi đi không, mình cũng hỏi đến ga là bao nhiêu, 30 ngàn, mình tròn mắt trả 10 ngàn; 25 ngàn, 20 ngàn, 15 ngàn; 12 ngàn; kỳ kèo chi anh ơi; bỏ đi; thôi đi anh ơi. Bầm gan tím ruột với 12 ngàn nữa. Vị chi là 24 ngàn, ôi cái này là cắt cổ người ta chứ đâu phải chạy xe ôm.

           Đến ga nhận được thông tin là một tiếng nữa tàu mới đến, vậy làm gì nữa đây, thôi đi nhà sách tiếp vậy, điểm đến lại là mấy nhà sách cũ trên đường Trần Huy Liệu nhưng đã đóng cửa gần hết, chỉ còn một nhưng vào xem chẳng có gì đáng mua, cuối cùng là chạy nhà sách Nguyễn Văn Cừ trên đường Cách mạng tháng Tám. Thời gian gấp quá nên không đi hết nhưng cũng mua được vài cuốn truyện về coi.

           9 giờ. Tàu về. Lần đầu tiên trong đời mình mới bước chân được vào trong sân ga, đón người thân. Trông hồi hộp và lâng lâng khó tả, nhìn cái sân ga dài hun hút mình mới biết là suy nghĩ về sân ga ngày xưa thật bé nhỏ quá. Những tiếng va chạm nghe kin kít rợn người. Người người xuống tàu đông vô số kể, dáo dát một hồi mới tìm được gia đình. Và đón ra xe. Về quê. Tạm biệt Sài Gòn thân yêu.

           Sài Gòn vẫn vậy, vẫn lung linh những ánh đèn đầy màu sắc, vẫn sôi động trong những điệu nhạc pop-rock, vẫn ồn ào của những tiếng còi xe, vẫn cái mùi hâm hấp khó chịu của khói bụi, và vẫn năng động như ngày xưa.

          Một ngày nào đó mình sẽ lên thành phố một lần nữa, lần này sẽ lâu hơn và có nhiều kế hoạch hơn. Hứa với lòng mình là vậy.

Thanh Bình 090 >> 02:20 PM

Góp ý (3)

3 Góp ý:

Vào lúc 11:14 PM | Thứ Hai, ngày 25 tháng 06, 2007, Bé mắt buồn

bematbuoneo ơi nghĩ đến cái cảnh đi xe ôm đã sợ rùi à, từ bé tới giờ Bé mới đi xe ôm 1 lần mà sợ muốn chết.

Vào lúc 04:16 PM | Thứ Hai, ngày 25 tháng 06, 2007, •°¤*(¯`°KAKA°´¯)*¤°•

forever23107Một kỉ niệm thú vị đó anh...:)

Vào lúc 03:00 PM | Thứ Hai, ngày 25 tháng 06, 2007, {saolun}

saolunĐọc bài này em có "kinh nghiệm" mặc cả tiền ..xe ôm.:D


chúc anh vui ve...?

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

 
Powered by Ngoisaoblog.com