» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Trả lời cho một bạn đọc: Vì sao tôi đam mê sử…

Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:

Một bạn đọc đã viết:

Tại sao lại đam mê sử khi sử không có gì mới cả. Nó là những thứ đã qua và được ghi chép lại. Trong sử không cần có sáng tạo. Chỉ là những kiến thức, kinh nghiệm đã qua. Vì thế nó ít thu hút được sự chú ý của mọi người cũng là điều dễ hiểu.

Đ.N trả lời:
 

Bạn có cái nhìn về sử như trên cũng đúng thôi; bởi bấy lâu không hiểu vì sao những bài soạn trong sách giáo khoa của các cấp học, rất chậm đổi mới nên chúng chẳng giúp được gì nhiều cho người dạy & người học phát huy được tính tích cực trong việc tìm tòi, giải đáp, cảm thụ và tự rút ra được những bài học nhân sinh cho bản thân mình.

Nói cách khác, trong thời gian dài, nó dung chứa hơi nhiều những dãy số, những sự kiện khô khan, những quan niệm gần như đã sáo mòn, cũ kỹ…khi mà bản thân của bộ môn lịch sử là một cơ thể luôn vận động. là một trang sách luôn được mở…

Vì sao? vì lịch sử chính là cuộc sống thiết thực. Nó đã chi phối nhiều hoạt động của con người. Bởi nhờ lịch sử, chúng ta hình dung được gương mặt của quá khứ, thấy được những tấm gương sáng chói về mọi lãnh vực của cha ông và cả những gì đã khiến họ sai lầm, thất bại nữa...

Suy xét rộng hơn, sử là cái ông cha ân cần để lại không phải chỉ là những lời nói suông mà là cả một kho tàng đạo lý, kinh nghiệm lớn lao, vô giá đã, đang và sẽ được tiếp tục viết bằng mồ hôi, máu & nước mắt.

Cho dù những lời, những hình bóng; dẫu gần đây hay đã xa cũ nhưng tất cả luôn nhắc nhở chúng ta biết kính những gì đáng kính, biết khinh những gì đáng khinh.Ranh giới giữa bạn và thù, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa trung thành và phản bội, giữa cao thượng và thấp hèn…cũng đều từ đấy mà nảy nở bên trong và góp phần hình thành nhân cách, lề lối ứng xử của mỗi con người…

Bạn thân mến,

Muốn tìm hiểu một quốc gia, người ta phải thông qua cánh cửa nhiệm mầu mang tên Lịch sử.
Và không một đất nước, dân tộc nào trên thế giới mà không có sử và không học sử.

Vì tầm quang trọng này, nên giờ đây sách giáo khoa cũng như phương pháp dạy & học đang được các ngành chức năng quan tâm& ra sức đổi mới.
Song song đó, bên ta còn nhiều cánh cổng thông tin khác như phim ảnh, báo đài, du lịch, Internet vv..tôi tin trong một tương lai gần,cả người dạy cũng như người học của thế hệ hôm nay (và ngày mai) có nhiều phương tiện, nhiều lưa chọn để dễ dàng tiếp cận, có nhiều hứng thú đối với bộ môn này hơn.

Bởi đấy vừa là nhu cầu vừa là đòi hỏi của thời đại, để mỗi người dân Việt có thể xây dựng bản lĩnh, biết gạn đục khơi trong, biết giữ gìn bản sắc & tự tin hơn khi ra bể lớn, sông dài...

Trước khi nói lời tạm biệt, tôi xin nói thêm: lịch sử đã góp phần không nhỏ cho nhiều bộ môn khác như triết học, chính trị, xã hội, văn học…,;và còn là nguồn cảm hứng vô tận để các ngành nghệ thuật khác khai thác, xây dựng thành những tác phẩm có giá trị.

Như Đông Chu liệt quốc là gì? Là một bộ cổ sử biên chép, mô tả khoảng 500 năm đất nước Trung Hoa cổ đại.Hoặc bộ sử thi Mahabharata chính là một tác phẩm vĩ đại kể về những cuộc chiến tranh khốc liệt giữa 2 dòng họ thời sơ sử của đất nước Ấn Độ vv…

Và điều tôi tâm đắc nhất khi đến với bộ môn Sử là :

Tư Mã Thiên, một sử gia lớn thời Trung Quốc cổ đại đã bày tỏ trong lời tựa bộ sách Sử Ký đồ sộ của mình, đại để như thế này:

Kinh Xuân Thu ( tên gọi của một bộ sách sử và cũng là tên chỉ một giai đoạn trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, tương truyền do Khổng Tử biên soạn) để dạy về việc lễ, việc nghĩa. Nó giúp phân biệt được phải trái, giúp cong trở lại ngay, giúp cho việc trị người, dùng người; khiến bề trên kẻ dưới hiểu nhau, gần nhau hơn, nhờ vậy việc cai trị, quyết sách sẽ ít đi đến chổ sai lầm…

Vậy, Sử đâu chỉ là một mớ kiến thức, một số kinh nghiệm và trong sử không cần có sáng tạo…phải không bạn?

Rất vui vì bạn đã quan tâm đến bài.

Bùi Thụy Đào Nguyên
 

2 góp ý



2 Góp ý:

Nguyễn Hữu Hiệp góp ý:
01:28 PM | Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007

nguyenhuuhiep

Người yêu sử, người không, cũng là chuyện bình thường. Cũng như tôi thích thơ mà hầu hết bạn bè thân lại chúa ghét. Nói về sử, dẫu không thích đọc nhưng ai cũng phải trân trọng. Khi tìm hiểu về lịch sử không đơn thuần chỉ là đọc mà cần khám phá. Để khám phá tất nhiên phải có tư duy, sáng tạo. Người đam mê sử sẽ thấy rất rõ, vì họ có cái nhìn xuyên qua quá khứ, nhạy cảm với hiện tại và cả dự đoán cho tương lai.
Lời nhận xét của huongmuathu về Nguyên thế là đủ. Nguyên đừng băn khoăn. Với tôi, người đam mê viết sử như Nguyên là viên ngọc vô giá cho ngoisaoblog đấy. Nguyên âm thầm viết, tôi tin,nhiều, rất nhiều blogger cũng đang âm thầm đọc bài của Nguyên bằng sự trân trọng và yêu quý của mình.
Chúc Nguyên vui vẻ. 

Huongmuathu góp ý:
09:33 AM | Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007

mecuatoitôi lặng lẽ đọc những bài của bạn,và muốn gọi bạn bằng một cái tên trìu mến:người giữ lửa âm thầm.với tôi những tìm tòi của bạn rất quý.vì nó mang trong đó một cái tâm,một cái tâm  giữ gìn nguồn cội

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về