Hà Nội của tôi
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt) |
|
Hồi I: Hà Nội của tôi là tuyến tàu điện Bờ Hồ - Đồng Xuân.
Mỗi ngày bị nhốt ở nhà là cái vách bằng tấm gỗ ngăn với ngõ bị tôi cậy tung ra để trốn đi chơi. Nhà chẳng có gì đáng để mất nên kệ, tôi bỏ mặc cái lỗ hổng đó để ra Bờ Hồ đánh đu với tàu điện lên chợ Đồng Xuân xem cá chọi.
Cái tàu điện trống hoác tứ bề chạy chậm như rùa cứ leng keng chạy quanh hồ rồi từ từ rẽ hướng chợ. Đánh đu ở khu vực cửa lên xuống, tôi thích thú xem mấy người đi xe đạp vượt cái phương tiện cổ lỗ này. Cũng có lúc tôi xem người ta lái. Hay hay.
Chợ Đồng Xuân lúc đó là cả một niềm ham thích của tôi. Nào vẹt, nào cá, rồi cả chó mèo. Cứ con gì ngọ nguậy là tôi ngó. Thi thoảng kiếm được tí đồng chì nhôm nát của ông thợ điện hàng xóm là lo bán đi mua cá về om. Chọi con thì về thả bể cho ăn bọ gậy, chọi to thì dưỡng đem chơi với đám bạn. Con tím than khá đẹp nhưng đánh thì cũng tơi tả, nhìn nát bươm. Thích nhất vẫn là chọi hồng, nhìn nó có cái gì đó chẳng giống đồng loại lại được cái đánh hay. Mỗi tội lỡ thua là gần như không hồi nên đánh được 1 trận sống chết là chỉ còn để làm cảnh. Đám tím than thì hồi được nhưng lỡ thích hồng rồi nên toàn mua hồng nên thua suốt.
Nói chuyện cá chọi, một lần bị bố cho một vố đau điếng. Chả là tôi ham quá chẳng chịu học, ông thấy lạ, đợi ngày tôi đi chơi lôi nguyên đám ra đổ lẫn vào một lọ. Kết quả là ổng ngồi xem cả lũ tàn sát mà không biết tách ra thế nào. Lúc tôi về nhìn đám chai lọ toàn chiến binh cụt đuôi, rách vẩy sót mà không dám cãi. Tiếc nhất là con chọi hồng đang nuôi để ép đẻ. Bộ vây tròn như quạt của nó nhìn mê ly là vậy giờ tươm tả. Thường nó nhả bọt chuẩn bị ổ kín gần hết miệng chai giờ oải oải, thi thoảng lên ngáp 1 cái. Khổ thân con cái sắp đẻ mất tiêu thằng chồng đẹp mã. Bực mình, cả đám bị tôi cho hết xuống bể.
Thú chơi cá chọi của tôi mất từ đó.
CHÚNG TÔI YÊU HÀ NỘI
5 THÀNH CỦ CHI
Viết bởi 5thanhcuchi — 01:28 PM | Thứ Ba, ngày 19 tháng 06, 2007