chuyenbenle

Tên: Người đưa tin
Nơi cư ngụ: TPHCM, Vietnam

Số điểm của Blog này là 10298 (số lần vote: 1755)

Chỉnh kích cỡ font

Tìm kiếm

Calendar

March 2008
M T W T F S S
« Aug    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Chuyện bên lề

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 03, 2008

Hà Nội ngày ấy - Dạo quanh phố phường

Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:
Người viết: Người đưa tin @ 11:18 PM

Hà Nội 36 phố phường, những con đường nhỏ cắt nhau vuông góc như những ô bàn cờ.Cuộc sống trong đó cứ hiện ra,ai cũng có thể cảm nhận được giống như ngồi xem bàn cờ vậy. Những bức ảnh của tác giả nào đó đến nay tôi vẫn chưa biết có thể tả lại cho bạn thấy nhiều điều.

Cũng như những người dân ở quê, việc chăm sóc em ở Hà Nội thời đó được giao cho con lớn. Vẫn là cảnh bế em đi chơi, cho em ăn. Có thể ai đó thấy cảnh này là bình thường nhưng bây giờ lại hiếm gặp lắm đấy. Bây giờ người ta hoặc gửi trẻ đi mẫu giáo hoặc thuê osin về trông. Con lớn chỉ việc đi học, đi chơi, thi thoảng về nựng em 1 cái rồi cũng chẳng biết bế em thế nào nữa.

 

Đọc, nhu cầu tất yếu của con người thì vào thời nào cũng có. Thời đó sách chưa đa dạng và phong phú như bây giờ. Có thể nhận thấy những quyển sách về thời trang với hình ảnh khá... giản dị, những quyển sách học tiếng anh nổi tiêng 1 thời, những quyển truyện cũ được đóng bìa lại. Những quyển sách đó bình dị đơn giản như "ông chủ nhỏ" vậy.

Chuồn chuồn cắn rốn cho biết bơi, theo tôi đây một cái mẹo tinh thần giúp đứa trẻ tự tin hơn khi xuống nước. Thực tế thì tôi cũng đã tự tay cho chuồn chuồn cắn rốn nhưng thời đó mãi vẫn chẳng biết bơi. Về sau này quên mất cái vụ đó thì bắt đầu biết bơi đơn giản chỉ vì chăm ra Hồ Tây tắm cùng đám bạn.

Cắt tóc cũng được coi là một cái thú vui của tôi ở Hà Nội. Thực tế thì nhiều người thích, hay nói đúng hơn là có thói quen cắt tóc 1 chỗ duy nhất. Tôi vẫn thích cắt tóc bởi ông già ngay phố tôi ở. Ông cắt không đẹp nhưng cẩn thận và chậm. Tôi khoái cái cảm giác ông lần lần từng chút một để cắt. Nhiều lúc ngủ quên luôn vì mát và ... sướng.

 

Hà Nội có những con phố chuyên cắt tóc. Cứ vào cuối tuần, những con phố này chật người đợi cắt tóc. Thợ cắt tóc cũng có người làm thêm, có người làm chuyên nghiệp. Ai đã chuyên nghiệp rồi thì chẳng cần phải cửa hàng lớn, chui vào ngõ nào thì cũng có khách đến. 

 

Vỉa hè luôn là địađiểm thích hợp nhất cho những ông thợ tóc. Không thuế má, không tiền thuê địa điểm, họ cứ làm việc qua ngàyđể sống. Tất nhiên là phụ thuộc vào thời tiết nhưng nếu chăm chỉ thì cũng không đến mức đói.

 

 

Thời đó người ta chưa có nhiều khái niệm về quần áo may sẵn bởi cuộc  sống không quá gấp gáp như bây giờ. Những người thợ may vì thế cũng có nhiều vệc để làm. Nhiều nhà vẫn còn tự sắm riêng máy khâu để tự sản xuất, sửa chữa quần áo cho con cái. Đã có thời tôi từng phải mặc cái quần hoa được sản xuất từ cái váy của mẹ tôi. Nghĩ lại cũng thấy hài hài.

 

Ngõ nhỏ chật hẹp luôn là đặc trưng của Hà Nội. Thời đó chẳng mấy ai quan tâm tới con đường nên nó luôn lầy lội. Càng nhìn lại những bức ảnh ngày xưa, ta mới càng cảm nhận được sự thay đổi của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung sau hơn 10 năm mở cửa. Chính khi nhìn lại những bức ảnh này tôi lại càng ghét đám phản động suốt ngày đi chửi rủa, xuyên tạc tình hình đất nước. Mà thôi, không đụng đến vấn đề chính trị. Quan trọng là tôi yêu Hà Nội, yêu đất nước của tôi.

 

Sau hơn 10 năm, bãi gửi xe đã khác nhiều. Nếu trước toàn cub với xe đạp thì chắc chắn bây giờ đã có nhiều loại xe quý tộc hơn. Sự thay đổi đôi khi khiến người ta trở thành cổ hủ chỉ vì không bắt kịp với thời đại. Vậy nên nhiều người cứ suốt ngày nói: "Bao giờ cho đến ngày ... xưa". Đôi lúc họ cứ muốn sống với cái quá khứ tươi đẹp của mình mà không nhớ ra rằng cái gì cũng phải tiến lên.

Nước sạch luôn là vấnđề nan giải của Hà Nội thời đó. Ngưòi ta phải lập nhiều vòi nước ngay vỉa hè ở các khu dân cứ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước.

 

Tôi không biết thời đó Việt Nam có bao nhiều đầu báo chỉ biết rằng báo không thực sự đa dạng và hấp dẫn như ngày nay. Người bán báo cũng khó có thể sống bằng nghề nên thường chỉ coi bán báo là việc phụ. Kèm vào cưa hàng là mỳ tôm, tạp hóa. 

 

Rạp chiếu phim vào những năm bắt đầu mở cửa vẫn chưa phải là nơi thực sự thu hút người dân. Vẫn còn rơi rớt lại những phim mang tính tuyên truyền, pano áp phích đơn điệu khiến người dân chả mấy quan tâm. Hoạt động ì ạch của các rạp chiếu phim chỉ mất đi khi điện ảnh Hollywood bắt đầu xâm nhập vào. Nhưng chúng tấn công vào từng gia đình trước khi ra tới ngoài rạp. Thời đó nhiều rạp chết đứng, bỏ hoang. Thời đó những Chuông vàng, tháng 8 gàn như bỏ hoang. Một rạp tên gì đó tôi quên mất, nằm ngay gần góc ngã tư Hai Bà Trưng, khúc Bách hóa tổng hợp còn chính thức bị san phẳng rồi bị biến thành quán bia hơi. Giờ không rõ đã thành cái gì nữa.

 

Vệ sinh cá nhân vào thời đó thì quả thực là cực hình. Rất nhiều nơi vệ sinh chung bẩn và tắc nghẽn thường xuyên. Giải pháp ra đường được nhiều người lựa chọn. Thực tế thì hiện tại vẫn còn rất nhiều nhà đang còn phải sống trong tình trạng này, đặc biệt là những khu phố cổ. Cũng đâu còn cách nào khác khi không gian sống còn không có lấy đâu không gian cho vệ sinh.

Răng xấu là hệ quả rơi rớt lại của đám trẻ chúng tôi được sinh ra thời bao cấp. Nói như thầy tôi thì hắt hơi cũng kháng sinh, đau bụng cũng kháng sinh, sốt cũng kháng sinh và cái gì cũng kháng sinh. Kháng sinh đã sinh ra một thế hệ trẻ con răng vàng, yếu và xấu đến tệ hại. Rồi cái sự đói, thiếu ăn tiếp tục giúp cái thế hệ răng xấu đó thêm cái bệnh sâu răng vì thích ăn đường. Tôi còn nhớ đám trẻ con nhà công chức chúng tôi thức ăn thì thiếu nhưng đường thì đủ dùng. Thế là cứ lấy đường trộn cơm nguội mà ăn. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. 

 

Chẳng biết hồi đó tôi có bẩn lắm không nhưng chắc cũng không sạch được như trẻ con bây giờ. Thôi thì cứ lê la mà chơi, chẳng có lý gì phải sạch sẽ cả. Chứ mà cứ ở nhà ngồi thiền thì chắc điên mất, chẳng có thằng tôi như bây giờ.

 

Những đứa trẻ này bây giờ chắc cũng đã trở thành người cán bộ của một cơ quan ban ngành nào đó. Họ đang làm gì và có nghĩ về ngày xưa không nhỉ? Có thể họ không có may mắn được như tôi khi không được xem những bức ảnh đầy tính hồi tưởng như thế này.

 

Nhìn thấy quả sấu là mồm mép lập tức đầy nước bọt. Thời đó thì rõ là không có nhiều thứ để chúng tôi ăn vặt. Sấu là trái có sẵn đầy đường nên chỉ cần 1 cái dép là có thể ném sấu ăn rồi. Sâu còn non ăn cả hột có vị chua nhẹ, mềm ăn khá dễ. Sấu đủ lớn rồi có lớp vỏ cứng hơn, hạt chắc như đá, chua lè hết cả lưỡi, ăn mà mặt cứ nhăn như khỉ. Sấu chín vàng ruộm, ăn ngọt ngọt chua chua cực hấp dẫn. Ai ham ăn cứ ăn mãi đến khi về nhà ăn cơm thấy mình kến răng mới nhớ ra đã ăn quá nhiều. Chẹp chẹp, có ai đang chảy nước dãi không thế.

Đối với đám trẻ thời đó, lang thang chơi một mình là chuyện cũng khá bình thường. Ở nhà thì buồn,đa sốđám trẻ ra đường chơi với một vài món đồ chơi đơn giản.

Hoặc dẫn nhau ra tận Hồ gươm chỉ để gặp và chơi với nhau. Đối với chúng cứ lòng vòng vậy đôi khi còn vui hơn là cứ ngồi nhà.

 

Đường phố đôi khi là một cái giường ngủ tuyệt vời.

 

 

 

Chẳng phải chỉ ở quê trẻ con mới biết trèo cây,ở Hà Nội thờiđó cũng vậy. Chẳng có trò gì chơi, cây cối lại nhiều, đám trẻ chúng tôi cũng hay đi hái quả ăn. Tôi và thằng bạn thân thời cấp 2 thì thường trèo me ở vườn hoa con cóc, sấu ở Lý Thái Tổ, muỗm ở Việt bảo tàng lịch sử. Thằng bạn người dài như cái sào nhưng trèo cây thì như khỉ, tôi thường chỉ dứng dưới hứng rồi bỏ cặp mang đến llớp cho đám bạn ăn chơi. Kể cũng vui. Giờ mà trèo là bị đuổi bởi đa số cây có quả ăn được ở Hà Nội đều đã có người thầu, đến mùa là họ đi thu hoạch.

5 Góp ý

  1. thanhhoajohannSep oi! sao ko co hinh cua Sep vay?hinh do post len thi hop lam.hahaha

    Viết bởi thanhhoajohann09:51 PM | Thứ Hai, ngày 10 tháng 03, 2008
  1. luckystarshy vong duoc mot ngay ra ha noi than yeu!

    Viết bởi Thiên Thư08:18 PM | Thứ Hai, ngày 10 tháng 03, 2008
  1. nguyentuan2007Có lẽ Bác ghi ra đĩa rùi đem ... bán được đấy .

    Viết bởi Tê Giác04:55 PM | Thứ Hai, ngày 10 tháng 03, 2008
  1. duchuybinhduongNgựa Già cũng sưu tầm được nhiếu ảnh Hà Nội xưa ra phết...

    Viết bởi utduybinhduong12:51 PM | Thứ Hai, ngày 10 tháng 03, 2008
  1. mecuatoibộ sưu tập ảnh quý và độc đáo.hóa ra bạn cũng thích những thứ xưa xưa vậy a.gom những bức ảnh lại làm một triển lãm được đấy

    Viết bởi Huongmuathu12:44 PM | Thứ Hai, ngày 10 tháng 03, 2008

Gởi góp ý mới

Trở về

Wordpress Themes is powered by: WordPress | Template designed by: TemplatePanic