» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Màu sắc:

Ở nhà rồi.

Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt)
| Bình chọn:

 

Cuối cùng thì cũng đã ở nhà vào dịp tết. Cũng đã 2 năm rồi mình mới về ăn tết, còn ở quê thì chắc cũng phải 3 năm rồi chưa về. Không khí cũng chẳng có gì lắm ngoại trừ bàn thờ lúc nào cũng nghi ngút hương, đầy ắp mâm ngũ quả và mứt tết.

 

Hành trình về nhà có vẻ cũng mệt mỏi. Không ngờ taxi Hà Nội ngày càng làm ăn lộn nhộn. Taxi sân bay thì bị thâu tóm, nằm hết trong tầm quản lý của điều hành. Khách lạ coi như ít có cơ hội thuê riêng một chiếc xe về thành phố. Còn không phải chịu đi ghép, cứ tính 160.000 đồng 1 người nhưng cứ phải ghép đủ 4 người mới chịu đi. Đoàn nào đi đủ 4 người thì đỡ chứ đi 1 người thì ai cũng bằng nhau hết, một xe phải thu ít nhất 320.000 đồng mới chịu đi. Thế là đẻ ra taxi lậu. Đám xe ôm có thêm nghề mồi chài, kiếm 20-30.000 đồng mỗi lần dẫn khách. Thế mà cuối cùng giá đi về thành phố thấp nhất cũng là 250.000 đồng, cộng vào còn đắt hơn cả đi taxi sân bay. Chán ốm. Đã thế lại còn được nghe miễn phí các loại chửi. Mình cứ phải im re chứ không mất công bị chửi nữa thì mệt.

 

Về đến nhà, ăn được với ông già 2 bát cơm là xách xe đi thăm bạn bè. Lạnh khủng khiếp, tôi lập tức cập nhật thêm 1 chiếc mũ len, 1 cái áo len, 1 áo ký giả, 1 áo gió, 1 khăn len, đôi găng tay và mặc thêm bên trong 1 cái quần len bó. Ai dà, trừ cái mũi ra, toàn thân ấm và ... không ngọ nguậy được. Thằng bạn vừa gặp là lôi ngay vào quán bar ngồi hút shisha, uống rượu tây.

 

Nhàm. Chẳng có gì vui lắm. Hình như cuối năm tây đi lượn, gay với mấy em teen teen đi mua sắm nên quán vắng, chẳng có ai hò hét nhảy múa gì. Hai thằng chuyển qua ngồi xếp hình, chơi cá ngựa uống rượu. Chơi được 1 lúc thì chán, vứt luôn chai rượu đó đi về. Em phục vụ vội vã đem gửi phần chai rượu còn lại rồi tiễn khách. Cô bé hơi bị xinh, mỗi tội hơi tròn. Ở Hà Nội cũng ít có phục vụ nào nhiệt tình và luôn tươi cười như em này. Quý lắm.

 

Thằng bạn kêu lạnh, thèm ... bồ. Thế là phải chuyển nó qua quán bar khác cho nó giải quyết nỗi buồn với bồ nó. Mình co ro đi về một mình. Tự dưng cũng thèm bồ. Lạnh thế này mà rúc trong chăn với bồ thì ... Ước gì... Đếch thèm, chủ trương của ta vẫn là "Sống cô đơn cho gái nó thèm".

 

Quãng đường từ trung tâm thành phố về nhà xa quá, lạnh nữa. Thằng bạn khác lại gọi điện nhờ mua hộ nắm xôi. Hình như cũng lâu lắm rồi mình chưa ăn xôi xéo. Thế là lại quay ngược lại Nguyễn Hữu Huân làm 2 gói. Phóng được về đến nhà thằng bạn gói xôi nguội ngắt. 2 gói to uỵch mà 2 thằng làm cái rẹt là hết. Ngon. Nói thật là trước tới giờ chưa tìm được quán xôi nào ở Sài gòn làm mình hài lòng cả.

 

Ăn xong thèm ngủ, nghĩ cái chặng đường còn lại về đến nhà ông già với đồng không mông quạnh, đi qua mấy cái bãi tha ma mà sởn tóc gáy. Ma thì không sợ, cướp thì cũng chẳng có. Chỉ sợ lạnh. Thôi thì thằng bạn sẵn chăn ấm nệm êm, lăn đùng ra đánh một giấc. Sáng hôm sau mở mắt đã thấy nhà trống hoác. Thằng bạn nó đã vác đồ về Sơn la rồi. Thế là nó giao nhà cho mình dùng cả tết. Cũng đỡ, hôm nào ngại về thì ngủ trông nhà hộ nó vậy.

 

Vẫn không chịu về nhà, tôi vác xe của ông đi thẳng lên nhà bà già. Thằng em nhìn vẫn thế, gầy hơn cả mình nữa. Năm nay nó thi đại học, mình cũng hơi lo 1 chút vì tính nó ẩu thả. Thằng này giỏi nhưng chưa bao giờ thành công trong các cuộc thi cũng vì thế. Mà hình như nó không hứng thú lắm với chuyện học hành kiểu Việt Nam.

 

Lôi nó đi làm cốc cafe bàn chuyện tống nó đi du học. Nó cũng khoái, bà già thì khoái chắc rồi. Nhưng thủ tục thế nào, đi ra sao thì mình mù tịt. Có lẽ phải tham khảo thêm bạn bè về vụ này. Các chuyện khác thì nó đã có sự hậu thuẫn đầy đủ. Đúng là con út, cái gì cũng được quan tâm, chăm sóc. Sao mình chẳng được thế nhỉ? Ghen tị. Mà nhân tiện, có bạn nào biết về thủ tục đi du học ở Châu âu thế nào chỉ giúp mình nhé.  Xin cảm ơn và hậu tạ sau.

 

Lôi nó và bà già đi làm bữa tất niên. Thằng em mình nó ăn khiếp thật. Bún, bánh cuốn, nem chả, salat, ốc, ếch, bánh trái... Dễ có đến hơn chục món nó nhét vào dạ dày mà mặt nó cứ tỉnh bơ. Ơ cái thằng này, nó ăn như trâu thế mà sao nó dài như que củi thế nhỉ. Chẳng hiểu ăn vào rồi nuôi cái gì nữa. Dù sao cũng tốt. Anh mày đang suy dinh dưỡng, mày ăn thế anh mừng. May là đi buffet chứ không thì mày đốt tiền anh. Hehe.

 

BB thằng em, lại lượn tiếp. Tôi là vậy, cứ về Hà Nội là không bao giờ ở nhà. Tôi từng bị đám bạn bảo là nhiệt tình quá thái, nửa đêm bạn gọi cũng đi. Có lẽ tại tính ham vui. Vậy nên lần này ra Hà Nội cứ thế phát huy. Đầu tiên là lôi thằng Dũng đi làm vài cơ bi-a. Thắng. Haha, lâu lắm rồi mới thắng nó. Trước thua hoài à. Giờ thì coi như cuối năm rửa hận.

 

Y hẹn, mấy ông bạn bắt đầu gọi điện rủ đi nhậu. Ghé tiên tửu quán với món rượu tiết tôm xanh lét và thơm nồng mùi mầm lúa, 5 thằng làm hết 2 chai thì cũng bắt đầu chếnh choáng. 2 ông em bên Mottramdo.com nhấp nhấp rồi lầm bẩm: "Cổ truyền, cổ truyền". Haha, hai thằng em ngoan ngoãn, du học về ăn tết mà tồ ơi là tồ. Một ông thạc sỹ, một ông tiến sỹ. Đáng nể lắm. Nhưng ngoan quá nên nghe mấy ông anh nói chuyện bậy bạ chỉ biết ngồi cười. Mong là thằng em mình cũng sẽ ngoan và giỏi như đám này chứ đừng như anh nó.

 

Xỉn rồi phải về, mấy thằng bạn Hà Nội lại bắt đầu hư hỏng. Hai thằng em Mottramdo nghe hơi bậy bạ là muốn trốn. Ừ, cho nó về, ba thằng đi quậy tiếp.Theo thông tin từ đám anh em chuyên lái taxi, địa điểm Nguyễn Trường Tộ có hư hỏng. Thế là 3 thằng đến. Ngồi chưa ấm chỗ, thằng bạn nữa đến. Loạn loạn. Thằng bạn báo chí ngạc nhiên lắm, có lẽ đầu nó đang nghĩ đến 1 bài viết gì đó. Thôi, vụ này kể đến đây, lúc khác kể tiếp không bà con chửi là hư hỏng thì chết.

 

Cuối cùng thì cũng về nhà với ông già. Thằng bạn tiễn mình về cứ sợ mình say. Lần trước ra Hà Nội mình say quá ngã đến 2 phát mà người chẳng bị sao. Có mỗi cái xe mới của ông già là trầy hết. Keke, từ đó trở đi, cứ hôm nào mình không về là thể nào ông già cũng thức cả đêm chờ. Khổ thế chứ lỵ.

 

Hôm nay thì mình ngoan, chỉ ngồi nhà thôi. Ngắm lại cây mai trắng thấy tiếc cây mai năm kia mình mua. Nó to lắm rồi, tết là hoa nở kín cây. Ấy thế mà ông già để nó chết mấy. Ổng sợ mình kêu, cố mang vào nhà sưởi ấm, tưới nước nhưng không cứu nổi. Cuối cùng ổng phải gọi điện báo cây chết. Đành vậy chứ sao giờ. Năm nay mua tặng ông già cây khác, hi vọng nó tươi tốt và ra hoa nhiều hơn vào tết năm sau. Năm này thì nó nở sớm quá, giờ chỉ còn vài bông với ít nụ chắc phải sau tết mới nở. Chuyện cuối cùng làm trong ngày hôm nay là thắp hương, khấn ông bà phù hộ năm nay làm ăn khấm khá hơn chút.

 

Mai về quê thăm họ hàng rồi mà nghe đài báo trời lạnh hơn, ngại về kinh khủng. Phải cố thôi.

10 Góp ý:

Vào lúc 05:55 PM | Thứ Năm, ngày 07 tháng 02, 2008, Phương Thảo

Năm mới chúc Giám đốc thật vui bên gia đình và bạn bè nhé

Vào lúc 08:56 PM | Thứ Tư, ngày 06 tháng 02, 2008, utduybinhduong

duchuybinhduongTrơì ạ ! trong nầy trơì laị nóng muốn kinh luôn vậy đó ...

Vào lúc 09:58 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, Tê Giác

nguyentuan2007Lạnh quá ! ghê . Nhìn bác khoác cái áo ... botay , ui ! trong nam nóng quá , tớ không ra được chuyến này ... ấy vậy mà may , không thui khéo ... tiêu .

Vào lúc 09:40 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, Mint

nhatran

Nhìn anh Tuấn rùa trong thời trang mùa rét mà chẳng nhận ra, tưởng ... bác nào lạc vô căn nhà rộng thế không biết! Chân trong miệng.

Mà anh Tuấn đừng nhắc xôi Nguyễn Hữu Huân nhá, kẻo lại tò mò ... Tại Mint đi qua đó cũng kha khá lần, đi tới đi lui mà chưa ghé vào quán nào, cả xôi cả miến/bún ngan (tại hổng thấy thèm ăn lúc đó, hic hic). Có nghe quán cafe gì nổi tiếng một thời ở NHH ấy nhỉ, nhưng cũng chưa 'súng sính' mà ghé dzô Chân trong miệng

Vào lúc 09:02 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, .»-(¯`*Bambi*´¯)-».

bambiTrời ơi, đọc bài của ông anh Ngựa Già xong, xuống dưới thấy bà chị Police mình đang PR cho Hà Thành Quán, xôi ở đó cũng ngon thiệt, giá có... 20.000/gói hà (ăn nghẹn luôn) :P

Mà bác Tuấn mặc đồ như bó giò bó chả ấy, coi ra em đã chết rét rùi mà bác còn có vẻ hấp hối hơn cả em, kiểu này khó qua khỏi cái Tết năm nay :D

Vào lúc 08:30 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, Rieu

rieu06ăn tết vui vẻ, bia rượu đừng giữ kẻ, có cơ hội đi... lẻ.

Vào lúc 08:14 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, Thiên Thư

luckystarsem cũng ko biết nói sao nữa!

Vào lúc 07:08 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, Huongmuathu

mecuatoiquá đáng ,quá đáng.chê con gái hà nội ,chê cả xôi sài gòn.đồng chí ơi ,coi chừng ế vợ đó.nên ăn chơi có điều dộ cho mập tấm thân,gày gò chịu lạnh làm sao thấu

Vào lúc 06:10 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, Muagiochuong187

lucsonThằng bạn kêu lạnh, thèm ... bồ. Thế là phải chuyển nó qua quán bar khác cho nó giải quyết nỗi buồn với bồ nó. Mình co ro đi về một mình. Tự dưng cũng thèm bồ. Lạnh thế này mà rúc trong chăn với bồ thì ... Ước gì... Đếch thèm, chủ trương của ta vẫn là "Sống cô đơn cho gái nó thèm". ong oi, ong co them thi cung co ai dau hi hi. Ve toi nha lamung roi, nam nay ca nha ong lai vui boi: "Dua con hoang nay da tro ve hi hi " Sang nam moi co them nhieu niemvui moi va thang chuc nua nghen

Vào lúc 05:32 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, Policewoman_113

emmiss1 - Lạnh khủng khiếp! Em cũng đi tậu một lô đồ về để phụ mình trống trọi cái rét! :(

2 - Bác đến 69 Nguyễn Thái Bình, ngay phía sau bến xe Bus Bến Thành. Có 1 quán xôi cũng khá,được khoảng 70% so với Xôi ở Nguyễn Hữu Huân đấy!

Happy New Year! :)

Gởi góp ý mới

<< Trở về