» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Hai, ngày 12 tháng 02, 2007

Đồng Hới ngày ta về !
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt)
| Bình chọn:

Thức dậy trong ánh nắng chan hòa, cánh cữa sổ hé mở, từng tia nắng lấp ló, xiên thẵng qua tán lá chọc ghẹo đôi hàng lông mi đang ngái ngủ. Ngoài kia từng làn gió mơn man thổi nhẹ nâng từng cánh én vút bay, cành dâu sau nhà vẫn đung đưa rì rào, phảng phất tiếng vi vu của những hàng dừa xanh xa xa ngoài bờ sông xanh thẳm. Thế là hôm nay ta đã nằm đây, được ở nhà và gần gũi những người thân thương nhất. Miên man nghỉ về những chặng đường đã đi qua....Con đường quốc lộ trãi đầy nắng sớm, bụi , gió và cát, lấp ló đâu đây những ngày xưa kỉ niệm bất chọt ùa về, như cũng cố thêm sức mạnh như vực ta dậy giữa muôn ngàn sóng gió bụi bẩn cuộc đời.

Về nhà ! .... là tất cả những nhớ mong, chờ đợi lập tức tan biến, ta dc nhìn khuông mặt hiền hòa của mẹ, mái tóc hoa râm của cha và dc gõ lên trán yêu của đứa em gái, dc trèo lên cây dâu sau nhà, nhả khói thuốc vào cái chuồng gà củ kỉ đã bao năm để trống đầy rỉ xanh rỉ đỏ. Được thỏa sức ngắm nhìn đường phố...

Bầu trời lúc này thật trong xanh có nhuốm một ít màu vàng heo heo của nắng, đất còn ẩm ướt như chứng minh cho trận mưa rả rích đêm qua, lá cây me lốm đóm xanh đen cụp xuống ướt nhẹp, lẹt xẹt đâu đây tiếng dép, guốc gỏ vào nền đường như vội vã trong cơn ngái ngủ như vẫn còn tiếc của giấc ngủ phản kháng đòi quay lại, nắng lên cao dần chiếm hửu cã ko zan mà nó đã từng làm như nữa ngày của thế giới này là của nó, khát khao, xô bồ như dòng người mỗi lúc mỗi đông đúc thêm trên con đường trải nhựa...

Li Cafe đen sóng sánh sáng nay thật nhạt nhoét, cũng phải thôi cơ quan vị giác nó vẫn chưa tĩnh, mà giờ này đáng lẽ đang liếm láp đang ngọ nguậy trong tĩnh lặng, mấy chị phục vụ trong quán chạy ngược chạy xuôi chốc chốc lại bị khách gọi giật lại nhưng vẫn điềm tỉnh vui vẽ, chiếc áo măng tô thoăn thoắt đi lại luôn đi kèm với chồng li cốc cafe nước ngọt lách cách như đòi nhãy ra khỏi cái mâm bê, hôm nay quán có vẻ đông hơn mọi ngày , ko biết do đẹp trời hay có ta ngồi đây ^_^

Ngày ta về là ngày ĐH như được xây mới thêm, giường như tất cả đều mới lạ. Bc chân qua cầu Dài là một thành phố mới mẻ, từng nhà cao tầng vun vút mọc lên, với tốc độ phát triễn nhanh đến chóng mặt nhưng vẫn thấp thoáng dáng dấp của một thành phôd hoa hồng ngày nào, từng hàng dừa vẫn nằm đó, rủ xuống, ôm lấy che chở cho cả một ĐH thân thương, từng con thuyền vẫn neo đậu đó như chực tan cơn gió mạnh chờ ra khơi, người người nhộn nhịp và mua bán tấp nập.

TP vẫn vậy, nhỏ bé và thân thương biết chừng nào !

Hồn Việt 02/2007

Hồn Việt - Kent >> 10:39 AM 3 góp ý

3 Góp ý:

Vào lúc 02:52 AM | Thứ Sáu, ngày 16 tháng 02, 2007, .»-(¯`* Bambi *´¯)-».
bambiEm cũng về tới quê rùi, HN, đúng là thân thương biết chừng nào.

Vào lúc 08:50 AM | Thứ Năm, ngày 15 tháng 02, 2007, saolun (vô danh)
ngoài nay valungtung mưa to lém Ken với lại mấy hum nay bận dọn dẹp ko có thời gian online . Năm mới vui vẻ Ken ha ...:)
À sao tớ login ko đc nhỉ ...

Vào lúc 11:39 AM | Thứ Hai, ngày 12 tháng 02, 2007, Hồn Việt - Kent
donghoi8xÙi ! về nhà ăn tết thiệt nhiều việc, hết lo quét dọn, sơn siếc. Mệt mà vui lắm ^_^ Rãnh tý lên vít Entry, chúc bà con Valungtung vui vẽ nha *_^

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog donghoi8x
mr.haianh mr.haianh
(đã offline)
donghoi8x Tên:
Hồn Việt - Kent
Nơi cư ngụ:
Đồng Hới., Vietnam
Số điểm của Blog này là 4412 (số lần vote: 788)


Lưu bút
hangkt32f Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi
  gởi lúc 20:26 17/12/2007
hangkt32f Tang anh 6 diem dau tuan ! AN toan gioa thong la tren het nghe
  gởi lúc 19:56 17/12/2007
hangkt32f Chuc anh vui ve ha ! Con gai KT thi da sao ! lang man phet do nha!
  gởi lúc 19:56 17/12/2007
donghoi8x ỐI! Comment của anh dài quá. Nhưng anh phân tích, tâm sự rất đúng.
Thân!
  gởi lúc 17:58 17/12/2007
tiengiangquetoi Tôi là người Việt Nam


Tôi chính thức trở thành một trong tổng số hơn 80 triệu công dân VN vào một ngày sau khi đất nước đã thống nhất được tám năm. Tôi không biết nhiều về chiến tranh, nhưng tôi biết về những hậu quả của nó. Tôi không thích người ta nhắc đến VN với những cụm từ như "Vietnam War", đó là chuyện của quá khứ. Tôi muốn thế giới gọi nước tôi đơn giản bằng hai từ Việt Nam.

Tôi thích chêm tiếng Anh vào những đoạn blog, những câu chat của mình trên mạng với bạn bè người VN, nhưng tôi rất "kị" chêm tiếng Anh trong lúc nói chuyện. Khi nói chuyện, tôi nói tiếng Việt, khi viết bài, tôi dùng tiếng Việt và tự hào mình có thể viết đúng chính tả (chuyện không đơn giản đối với giới trẻ VN hiện nay).

Là người VN, tôi cảm thấy xấu hổ khi không thể giúp một người bạn nước ngoài xác định Lê Thánh Tôn và Lê Thánh Tông là tên của một hay hai vị vua khác nhau. Dù tôi đã cố gắng tìm đọc nhiều sách về lịch sử VN, nhưng tôi không thể nhớ được gì về lịch sử nước mình.

Tôi đã ăn thử nhiều món ăn nước ngoài, nhưng tôi vẫn thích ăn đồ ăn VN hơn, vì món nào cũng ăn kèm với rau, mà tôi thích ăn rau. (Tôi nghĩ có lẽ không nước nào trên thế giới sử dụng nhiều rau trong bữa ăn như ở VN) Tôi thích ăn gỏi ngó sen, phở, bánh bèo, bánh cuốn, bánh xèo, cơm tấm,...Tôi tự hào VN có nhiều món ăn dân dã mà lại rất ngon.

Như những người VN khác, tôi cũng có một chiếc xe máy và một cái bằng lái xe. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu một ngày kia trên đường phố VN vắng bóng chiếc xe máy. Tôi ghét cảnh kẹt xe, tôi ghét tiếng còi xe ồn ào trên đường phố, nhưng nếu một ngày không có xe máy, cuộc sống của tôi sẽ gặp nhiều rắc rối và trở nên buồn chán lắm. Tôi thích chạy xe trên những con đường có hai hàng cây xanh của Sài Gòn vào những tối tháng ba, tháng tư và tháng năm. Đó là thời điểm cây thầu dầu nở hoa. Tôi thích hít thật sâu cho căng đầy lồng ngực mùi hoa nhẹ nhàng thoang thoảng đó. Đó là một cách giảm stress mà nếu đi bằng xe ôtô, bạn sẽ không thể cảm nhận được.

Tôi ít có dịp mặc áo dài, mà thân hình tôi cũng không đủ đẹp để tự tin diện bộ áo dài lên người, nhưng tôi đã may cho mình một bộ áo dài, chỉ để treo trong tủ. Bởi còn gì tệ hơn nếu một cô gái VN không có ít nhất một bộ áo dài cho riêng mình?

Tôi ghét chế độ thi cử, giáo dục của VN hiện nay, vì nó cho ra lò những con người bị khuyết tật về mặt kiến thức. Tôi mong tân Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân sẽ thực hiện được lời hứa của mình để năm, mười năm nữa, giáo dục VN sẽ khác.

Tôi ghét thói quan liêu, hành dân của những quan chức nhà nước. Tôi ghét bệnh thành tích, tôi ghét tham nhũng. Tôi ghét xã hội còn quá nhiều bất công. Nhưng tôi hài lòng với chế độ chính trị hiện tại. Nhờ nó mà nước VN ổn định, không có chiến tranh, không có khủng bố, không có đổ máu. Tôi thấy mình may mắn được là người VN, được sống trong một đất nước thanh bình.

Nhiều người VN vẫn ôm mộng ra đi, đến sống ở những miền đất hứa xa vời nào đó. Tôi biết nhiều người chán ngán cuộc sống hiện tại ở VN, và ước mơ được sống một cuộc sống văn minh, lịch sự, hiện đại hơn là điều chính đáng. Nhưng tôi sẽ không ra đi như họ. Tôi sẽ đi khỏi VN, để du lịch, để học hỏi ở nước ngoài, nhưng tôi sẽ không sống ở nơi nào khác ngoài VN. Liệu có nơi nào trên thế giới mà khi cần bất cứ thứ gì, bạn chỉ cần mất vài phút đi bộ là sẽ đến được chỗ bán? Chắc chắn chỉ có ở VN, nơi mà 90% cửa hàng bán lẻ là những hàng quán do tư nhân làm chủ.

Tôi là người Việt Nam từ trong cái tên của mình. Trong tên của tôi có lót chữ Thị. Đó là tên lót mà hầu hết phụ nữ VN đều có. Đó là một nét độc đáo trong cách đặt tên của người VN, mà sau này nhiều người đã bỏ đi. Họ đặt cho tên con gái họ những cái tên mỹ miều không có "Thị". Chữ "Thị" làm cho tên của tôi dài dòng hơn, nhưng nhờ nó mà những người chưa gặp mặt sẽ biết ngay tôi là phái nữ. Chữ "Thị" làm cho tên của tôi có cảm giác quê mùa, "thị mẹt" hơn, nhưng tôi vẫn in đầy đủ tên Nguyễn Thị Thanh Trúc trên danh thiếp của mình. (Tôi biết nhiều người đã bỏ chữ Thị ấy đi, đó là một sự chối bỏ chính con người mình).

Tôi sẽ không nói tôi yêu VN, vì tôi thật sự không cảm thấy như thế. Tôi sẽ chỉ nói tôi thấy vui khi được là người VN, được sinh ra và lớn lên ở VN, và tôi mong rằng nếu có chết, tôi cũng sẽ được chết trên nước VN.

Tôi là người Việt Nam.
  gởi lúc 18:34 16/12/2007
Xem tất cả

Bạn bè
conbelolem
choitre
bambi
vnusa
juliahong121
isateam
trinhngocson
trinhngocson
tanphat


Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước


    Powered by Ngoisaoblog.com