Sắp xa Hà Nội, ngựa hoang lại trở về...
Những ngày cuối năm âm lịch, trời lạnh buốt! Đêm qua mấy anh em cùng phòng lông rông đi bộ ra tận Nghĩa Tân ăn lẩu, thấy bước chân mình hăm hở thế! cũng thật tình cờ: đứa Lào Cai, đứa Quảng Bình, đứa Vĩnh Long và mình : lão già Bình Định!
Tự dưng thấy vui vui khi cả phòng đặt cho mình biệt danh Già! Cứ bước chân về phòng là anh em chào đón: "Già đã về!", "Lão già đã về!". Già thật chứ còn gì nữa! Trong phòng toàn là anh em trẻ, đùa nghịch còn vô tư lắm. Chắc cũng khó có dịp nào sống chung những người khác nhau thế hệ mà lại cảm thấy đầm ấm như một gia đình. Đôi khi thấy mình trẻ lại, ôm guitar mà gào lên câu hát ruột: "Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời...", thấy mình cũng còn yêu đời lắm!
Tuần này chú em Vĩnh Long về trước, rồi sẽ đến mình (cảm ơn sư phụ vô cùng vì cho đệ tử ưu tiên không phải bảo vệ đề cương, chỉ học xong hai buổi, sửa đề cương gửi lại là xong). Phòng sẽ còn lại mấy anh em, sáng thứ Sáu là chú em Tú bảo vệ luận văn, chiều là mình ra ga! Ngựa phi về đồng cỏ, sống yên bình thật rồi!
Sẽ nhớ lắm những ngày lang thang phố xá, ngắm Hà Nội mưa mù, cảm nhận cái lạnh Hà Nội se lòng. Ta sẽ còn gặp lại Hà Nội, nhưng sao phút sắp chia xa, lòng bỗng nao nao như sắp chia tay tình nhân. Lão ngựa già này sao hôm nay đa cảm thế không biết!
|
3 Góp ý:
mau mà về với gia đình
tết tư cần đến tay mình thầy ơi
dọn nhà dọn cửa tơi bời
vấn an cha mẹ sương mai đã già
lẽ đâu bắt một chị nhà
lotoan mọi sự thật là long đong
mau mà về với gia đình
tết tư cần đến tay mình thầy ơi
dọn nhà dọn cửa tơi bời
vấn an cha mẹ sương mai đã già
lẽ đâu bắt một chị nhà
lotoan mọi sự thật là long đong
Gởi góp ý mới
<< Trở về