"Nếu được lựa chọn,em xin được nghỉ học"của cậu học sinh Trung Quốc khiến họ phải có những động thái tích cực với ngành giáo dục. Còn ta?
Khi đọc bài báo,các học trò của tôi lại nói" em xin không học thuộc lòng trong vở,em xin không đi học ngày ba buổi (cả học thêm),em xin thầy cô không bắt chép phạt mấy chục lần,em xin không phải soạn bài bằng cách chép mỏi tay từ sách giải mà chẳng hiểu gì,em xin đừng phê bình bằng cách bắt đứng trước cờ vào buổi chào cờ đầu tuần cho cả trường nhìn ,em xin đừng so sánh em với bạn khác khiến em sẽ tự ti...và, em xin thầy cô hãy bao dung hơn, xin thầy cô hãy tin bọn em, xin thầy cô công bằng hơn..." khiến tôi ù hai tai. Nếu ta có thể thay "xin" bằng "yêu cầu" :yêu cầu không học thuộc lòng...yêu cầu không phê bình bằng cách...yêu cầu hãy tin ...yêu cầu công bằng...,hàm nghĩa của câu sẽ khác.
Người lớn chúng ta (cha mẹ,anh chị, thầy cô) rất tội nghiệp,cứ thích khoe với mọi người rằng "con ,em(học trò ) của tôi ngoan ngoãn lắm,nói gì cũng nghe,cái gì cấm thì không dám làm, mà biểu làm gì thì làm liền không cãi...".Chúng ta chẳng ý thức được mình đang cho "ra lò" những con búp bê ,sản phẩm đào tạo như trên !Người lớn chúng ta cứ moi cho ra những lỗi lầm của bọn trẻ để răn đe ,mà chính người lớn lại hay lẫn trốn trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho nhau. oái oăm thay!!!!!!
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về