Sau những ngày mưa dầm dề,những trận lụt thế kỷ ,trời lại trong xanh,cao vời vợi.Bầu trời xanh trong của miền Nam khác trời thu xanh ngắt ở miền Bắc trong thơ cụ Nguyễn Khuyến.Không phải từng chiếc lá thu rơi mà hàng cây đang trút lá. Không phải gió phất phơ dịu nhẹ mà mang cái chớm lạnh của đất trời. Mùa đông đã về!
Ai cũng thích thú co ro trong chiếc áo len ,được xuýt xoa "lạnh quá'.Ai cũng muốn nán lại cùng bạn bè bên ly cafe buổi sáng-trời lạnh thì" cafe đạo"thích thú hơn ngày thường.Ai cũng muốn tô son cho môi hồng thêm một tí để làm điệu cùng trời đông.Ai cũng muốn quấn mền nằm nướng để bình minh trù trừ tới trễ hơn hôm qua...
Hôm kia có việc phải đi Đà lạt, biết trời cao nguyên rất lạnh nên thủ sẵn mấy cái áo len dày cộm.Vậy mà tối đi dạo cùng bạn bè phải khoác sù sụ thêm cái áo của đứa bạn -già rồi mà!Ham nhìn ngó người đẹp,chân đá phải một cái bao to tướng bên lề.Cáu tiết định cho thêm một đá vào cái bao ai vô ý để bên lề,thì,...một cái đầu bù xù nhô ra nhăn nhó: Không thấy đường à? bộ mù hả? Thấy tôi há miệng ,trố mắt,đứa trẻ (trai,khoảng 10-12 tuổi) chui ra khỏi bao , nhăn nhó,sừng sộ: nhìn cái gì? Đồ đáng ghét! Tự nhiên thấy mình lố bịch trước thằng bé trên mình chỉ mặc thêm cái áo len mỏng rách khuỷu tay. Tự nhiên thấy những lời hoa mỹ từ nãy giờ cả bọn ca ngợi mùa đông Đà lạt sao tàn nhẫn quá.Tự nhiên thấy mình sống hời hợt một cách đáng ghét.
Bên kia đường,đủ sắc màu áo ấm ,nhiều quán xá sáng trưng, tiếng mời chào réo rắt,mùi và khói thơm lừng...Tất cả vẫn bình thường và tiếp diễn...
1 Góp ý:
bắttay làm một việc nho nhỏ nào đó,cho em bé ,sẽ thấy đời rất vui bạn à
Gởi góp ý mới
<< Trở về