Cố lên, cố lên...
Mình thấy mệt mỏi, cuộc sống của mình là cuộc chiến chống lại thời gian, sao lúc nào mình cũng thấy mình thiếu thời gian đến khủng khiếp như thế nhỉ, mình thèm vô cùng một buổi sáng dậy muộn, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ngủ nướng đến tận trưa…
Mình thèm vô cùng một buổi tối vừa cắm cái tai nghe vào tai, vừa ôm lấy quyển truyện và đọc đến gần sáng, mình thèm vô cùng một buổi tối thứ bảy lang thang trên khắp các con phố, một chiều muộn đi ăn một cốc hoa quả dầm trên phố Tô Tịch, ăn một cốc chè Lộc Tài trên phố gì đó, Hàng Gà thì phải, ăn một cốc sữa chua nếp cẩm (ồ, mà đã béo rồi sao lại chỉ ước có thời gian để ngủ với ăn thôi thế nhỉ).
Không hẳn thế, mình còn ước có thời gian để mình viết những gì đang đầy ở trong đầu mình, ước có thời gian để đọc hết một trang tin tức trên báo, để lang thang đọc những entry yêu thích trong trang viết của bạn bè, ước có thời gian để kể chuyện cho thằng nhóc nghe, ước có thời gian để là cho NS mấy bộ quần áo, ước có thời gian để mấy quyển truyện thiếu nhi, ước có thời gian để lang thang lần cho chị mấy mẫu ví đẹp, cho mẹ một đôi dép đẹp, ước có thời gian để làm một bữa thật kỳ công cho gia đình, ước.....và ước
Ôi, tóm lại là lúc nào mình cũng cuống cuồng lên, mình quay như chong chóng, nhất là thời điểm cuối năm như thế này, mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy có lẽ mình sẽ bị “xì trét” mất, mình thèm ngủ như một con nghiện, mình cảm tưởng mình không thở được nữa, không có thời gian mà thở dài một cái nữa….
Mình tự hỏi tại sao lại thế, tại sao mình lại quay cuồng chống lại thời gian thế nhỉ? Tại sao mọi người lại không thế nhỉ? À, thôi rồi, hôm qua mình nghe Xone FM có nói: Bạn lúc nào cũng cảm thấy bận rộn, bạn lúc nào cũng thiếu thời gian… vì bạn không biết cách sắp xếp công việc một cách hợp lý. Đúng vậy, chắc là mình không biết cách sắp xếp công việc một cách hợp lý thôi, nhưng mà mình biết làm thế nào bây giờ, biết làm thế nào bây giờ, mình mệt mỏi, mình mệt mỏi quá mất rồi…
Nhưng mình lại không thể bỏ cuộc, mình vẫn phải cố gắng, từng ngày, từng giờ….
Biết làm thế nào được, mình phải cố lên, cố lên, cố lên…..
9 Góp ý:
haybiết cách sắp sếp thì không bao giờ bạn cảm thấy thiếu
đừng chỉ có hô cố nên !mà hãy biến nó thành hành động bạn nhé
ô, THẤY VUI THẬT, THÍCH THẬT! cẢM ƠN EM NHIỀU NGHE!
EM Ạ, THỜI GIAN LÀ VÀNG LÀ BẠC MÀ! TUỔI TRẺ THÌ THƯỜNG CUỐNG CUỒNG, NĂNG ĐỘNG VÀ TRÀN ĐẦY KHÁT VỌNG NHƯ VẬY! NHẬN THẤY CUỘC SỐNG ĐẸP VÀ ĐÁNG YÊU NHƯ VẬY KHÔNGPHẢI LÀ DỄ. TUỔI CỦA EM LÀ TUỔI ĂN TUỔI NGỦ, LÀ TUỔI NHƯ BÚP TRÊN CÁNH, CẦN PHẢI CÓ HỌC CÓ CHƠI, CÓ THƯ GIÃN VÀ HÀI HƯỚC EM Ạ! CHỨ KHÔNG NÊN QUÁ ĐAM MÊ, CUỒNG QUAY, LỠ TRÉT THÌ SAO! CHỪNG MỰC LÀ HAY NHẤT EM Ạ! CHÚC VUI NGHE!
Cuoc song la ca mot su co gang khong ngung! Co len nhe! minh thich doc nhung suy nghi cua ban, Viet de truyen dat y nghia vaf de nghieng tai lang nghe va cam nhan chinh minh nua. Vui ve nhen!
Bạn có là SV hem? minh hiểu những gì bạn đang fải trải qua !Bởi chính mình cũng thế !
Quy luật của cuộc sống là fải chạy theo những chân trời mờ ảo của tương lai ma`!Chẳn biết chạy đi đâu và chạy đến bao giờ nữa !(nên đưng hỏi mình câu trả lời)
Cố lên bạn.Chiều nay mình đi thi nè!Hi vọng bạn chúc mình may mắn !oki men!
Gởi góp ý mới
<< Trở về