Cứ tưởng tựơng nha !
Chúng ta cứ bỏ đi mà ko chịu nhìn lại quá khứ ... cứ đi đi mãi thì ta lại trở về chính nơi xuất phát ....
thật đó, vì vốn dĩ trái đất này tròn mà.... ta có đi bao lâu , bao xa thì chúng ta cũng đang đi lòng lòng trong 1 vòng tròn cuộc đời.. vòng tròn của số phận ...
Mà chả biết có chuyện gì sẽ xảy ra cho 1 đời người nếu người ta biết trước được tương lai??? ..........
Không hiểu rõ cuộc sống có nguyên lý gì mà nó tồn tại lâu thế ... cứ nối tiếp qua bao thế hệ
Rõ ràng , ko ai có thể phủ nhận rằng ... Ăn là để sống.... Nhưng cứ nghi ngờ rằng ....Sống là để ăn....
Nếu ko thì người ta Lao Động để làm gì , Kiếm tiền để làm gì???
Sinh ra , có 1 trái tim , để biết cảm động 1 số phận ... để biết cảm thương 1 số phận... để biết yêu 1 số phận .... và để biết mình đang sống....
Chết đi , chẳng còn gì ...
Chết đi , thì cha mẹ , anh em, vợ chồng , bạn bè , con cái .....trở thành xa lạ cả....
Vậy sao lúc còn sống người ta cứ phải bon chen , cứ phải dẫm đạp lên nhau mà sống....
1 TRÁI TIM BÉ BỎNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG... đang thoi thóp vì cuộc đời lắm bất ngờ...
Hy vọng rằng khi chết đi , người ta sẽ thấy 1 thế giới khác đẹp hơn ... THIÊN ĐƯỜNG chẳng hạn...
Để khi nhìn lại cuộc đời người ta lại phun nước miếng phỉ báng vào những người đang sống bon chen , dẫm đạp nhau...
và thấy rằng trái tim bé bỏng này ko ngu ngốc ,
ko hề là uỷ mỵ...
và trài tim này luôn đúng... khi cho rằng mọi người đang sống sai với cái gọi là : Giới hạn của một con người....
hãy sống , để ko 1 ai có thể cảm nhận dc : NHÂN GIAN là bể khổ khi bước qua cái chết
Bước qua cái chết .... là THIÊN ĐƯỜNG
Tự sự : cuộc đời...
6 Góp ý:
Muốn thoát khỏi bể khố mà khó quá
ta song tren đời lắm bể đau
Khổ ải nhân gian vẫn dẫy đầy
ĐÔi mắt ta nhìn có lẽ muộn
Nhân gian bể khổ bởi nhân gian
Mấy tiếng trèo non mệt lắm thay
Tưởng như rời rã cả chân tay
Gìơ lên tới dỉnh nhìn tang hải
Mới biết cuộc đơqì lamé đắng cay!
Thế hóa ra bạn từ cõi chết trở về à, xã hội vốn dĩ là thế thôi, ko dẫm đạp nhau làm sao mà sống đây ?
khổ hải vô nhai
Hồi đầu thị ngạn
Mô phật !
bể khổ là không bao giờ hết ,chỉ còn cách là đối diện thôi
Gởi góp ý mới
<< Trở về