Cuối tháng 3 thời tiết thật lạ.Lúc nắng lúc mưa. Lúc tuyết rơi dầm dề. Lúc nắng như mùa hè. Lúc lại lạnh như mùa đông đang quay trở lại. Lúc lại mưa phùn đúng thời tiết của mùa xuân.
Cuối tháng 3 không thể nói mùa đông thực sự đã qua. Suốt một tuần thời tiết lạnh đột ngột trở lại. Và tuyết rõi nhiều hõn cả giữa đông. Mùa xuân mang hõi hýớng của cây cỏ đâm chồi. Những bông tuyết trắng xoá bay lất phất. Bay ngay cả lúc trời đang nắng. Thật lạ lùng.
Thế mới biết ở đời có nhiều cái lạ. Nếu nó chýa đến thì mình chýa biết. Khi nó đến rồi mới giật mình. Nhưng khi đã biết rồi thì sau này chả bao giờ còn bỡ ngỡ nữa.
Cuối tháng 3 bắt đầu xếp lại gọn gàng mọi thứ.Công việc... kỷ niệm...ký ức... các mối quan hệ...bạn bè... gia đình...Bắt đầu tự lập một kế hoạch mới cho đýờng đời còn lại. Mọi thứ rối rắm lắm nếu như lòng ta còn bề bộn. Nhưng sẽ đơn giản hơn nhiều khi mình thực sự quyết tâm đi sâu vào một vấn đề nào đó.
Thì cứ coi như tuyết đang rơi giữa mùa hè đi. Thì đã sao? Bất cứ điều gì chả có thể đến ? Chả có thể đi ? Nhi?
Cuối tháng 3 bắt đầu có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Vẫn là 9h sáng uống caffe . Nhìn ra cửa sổ. Một ngày âm u không có nắng. Chợt nghĩ không biết tý nữa tuyết có rơi không?
Cô bạn mới ở Việt nam qua . Nó về phép chõi 3 tháng. Hỏi " có vui không ?" Nó bảo " vui lắm thích lắm" .Nó hẹn hò đi chơi đâu đó. Dĩ nhiên đi chơi xa là sở thích của mình,.
Ngày hôm qua cô bạn bên Hamburg gọi điện rủ rê sang đó chõi. Tự nhiên có hứng thú ghê gớm. Ừ đang rảnh mà. Đi thôi. Biết đâu cuộc đời sau này không còn cơ hội để đi nữa.
Tháng 3 có lẽ sẽ là những ngày tháng cuối cùng của những chuyến đi xa với bạn bè...Sẽ không còn nhiều dịp để ...cứ muốn là đi. Có lẽ sẽ có một cái gì đó níu giữ mình lại...Không còn thể là một con ngựa cứ điên lên là ..phi...
Tháng 3 cuối cùng với biết bao výõng vấn của bè bạn...Những khuôn măt , nụ cuời...Những tình cảm chan chứa mà họ đã dành cho mình...Đừng đi...Sao lại không đi nhi? Khi mà phía trước còn nhiều cái đang đợi mình. "Tao nhớ mày lắm " . Tự nhiên muốn bật khóc khi cô bạn thốt lên câu nói đó. "Tao không ngủ được"...Nếu lúc đó không có ai chắc chắn mình sẽ khóc rồi. Nước mắt bao giờ cũng dễ dàng rõi khi mà tình cảm dâng lên đột ngột...Nhưng mình không khóc
Hãy giữ tất cả lại trong lòng. Năm tháng đã khiến cho mình cứng rắn lên rất nhiều. ..
Một tháng 3 có quá nhiều kỷ niệm...
2 góp ý:
Nghe bạn viết về tuyết rơi mà thèm thấy sợ lun đó! nếu hôm nay còn có thể làm được những gì mình muốn thì cứ làm, đừng để ngày mai hối tiếc! rồi một lúc nào đó kỉ niệm sẽ là một guồn sống!
Đi chơi cho nó thoải mái , có lẽ còn hơn tự vấn rồi suy nghĩ nhiều thêm mệt mỏi . Chúc bạn vui nhé .
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ