07h sáng, xe đưa rước của trường mầm non “Tương Lai” bấm còi trước cửa, Mẹ Bé bế con ra xe giao cho các cô bảo mẫu, cô bảo mẫu tươi cười bế Bé và Bé bái bai tạm biệt ba mẹ Bé đi học.
07h10, Tôi và vợ lên xe buýt đến Cơ Quan. Trên xe buýt, trong khi vợ tôi đọc báo Phụ Nữ online thì tôi lướt một vòng blog để thăm bạn bè, vì xe buýt có trang bị màn hình truy cập internet miễn phí tại từng ghế.
07h25, Chúng tôi tạm biệt nhau tại bến xe buýt và mỗi người đi bộ một hướng đến cơ quan của mình. Tôi vừa đi vừa huýt sáo một điệu nhạc ban mai, không khí thật dễ chịu, đường phố sạch tinh không một cọng rác. Người ta đi bộ nhiều do ai cũng đi làm bằng xe buýt, loại xe chạy bằng năng lượng mặt trời nên không hề gây ô nhiễm môi trường.
Đường phố rộng rãi, thoáng đãng, xe cộ thưa thớt, không còn cái cảnh kẹt xe chen nhau hàng giờ liền, người ta đi đúng tuyến, dừng đúng vạch, chạy đúng tốc độ và họ chỉ sử dụng phương tiện cá nhân khi thật sự cần thiết, còn bình thường thì họ đi xe buýt, tàu điện ngầm, tàu điện trên không hoặc ai có điều kiện hơn thì đi bằng trực thăng công cộng.
7h30 - Đến cơ quan, cô tiếp tân tươi cười chào tôi như bạn bè lâu ngày gặp lại, “ngày mới tốt lành !” tôi chào lại và vào phòng làm việc của mình. Ngồi vào bàn, việc đầu tiên là tôi bật máy tính lên, gọi căntin cho 1 ly café đá và đọc báo – đó là quy định bắt buộc của Cơ Quan, mỗi ngày công chức phải đọc báo 15 phút đầu giờ.
Lướt một vòng xem nào : chà, giá thịt, giá gạo, giá thuốc lại tiếp tục giảm, đi xe buýt có khuyến mãi, cấp các loại giấy tờ nhà đất trong vòng ba ngày, giải quyết nhu cầu cấp điện trong vòng 2 ngày …vv…, toàn là những tin bình thường. À, xem nào, Chủ tịch UBND Quận 1 từ chức vì để cấp dưới “ngâm” hồ sơ xin giấy phép xây dựng của dân quá 1 tuần, Ông bộ trưởng y tế đến tận nhà các em bé bị bệnh xương thủy tinh để xem xét bệnh tình và lắng nghe nguyện vọng phụ huynh… cũng chả có gì lạ.
Mà cũng thật lâu rồi, tôi thấy cuộc sống thật là đáng sống, không còn phải lo vật giá leo thang, chẳng lo mưa – triều cường ngập lụt, ra đường chả sợ cần cẩu rớt trúng đầu, dân đến công sở được tiếp đón như là thượng khách, không còn quan chức tham nhũng vì ai cũng coi việc được phụng sự nhân dân là niềm vinh dự và luôn hết lòng vì dân. Khi chúng tôi lập gia đình, được mua một căn hộ giá ưu đãi gần cơ quan, lương công chức của tôi trả góp 5 năm là hết. Vợ tôi sinh con được nghỉ thai sản 12 tháng, còn tôi được nghỉ 6 tháng để chăm sóc vợ con, khi bé được 01 tuổi thì vào trường mầm non công lập, Con cái chúng tôi được dạy dỗ trong môi trường tốt, không còn phải lo bảo mẫu bốp chát con mình, không có chuyện thầy giáo gạ tình học sinh, và cũng không còn chuyện các em nhỏ bỏ học hàng loạt, tất cả đều được chăm lo đầy đủ.
Một ngày làm việc trôi qua thật nhanh… 17h00, chúng tôi có mặt tại nhà … 17h05, xe đưa rước của trường mầm non “Tương Lai” bấm còi trước cửa, chúng tôi đón con từ tay cô bảo mẫu và bé tươi cười bái bai Cô giáo …. Buổi tối, chúng tôi dẫn con ra công viên gần nhà, bầu trời đầy sao và không khí thật mát mẻ …
|
22 Góp ý:
Một giấc mơ đẹp , biết bao giờ thành hiện thực Lão nhỉ ?(HHD )
@Bambi & 113 : vâng, tất cả chúng ta đều mơ ước ...
Ây dà, ngày Cá tháng tư ư??? Nhưng với nhà Lão này thì em tin, cuộc sống như thế này ai ai cũng có thể có, vấn đề là họ nỗ lực như thế nào để có cuộc sống như thế mà thôi...
Mừng HP hai Lão ạ! :)
Cuộc sống hạnh phúc quá Lão à, niềm ao ước của mọi người và của... cháu đấy!
Xe bus đó ở đâu, chỉ cho em zới, akak!
Một ngày trong mơ! LĐS giỏi tưởng tượng thật, bài viết rất thú vị!
khà khà. cảm ơn tất cả mọi người nhé, và ngày cá tháng tư cũng nên mơ mộng một tí cho nó sảng khoái phải ko ạ !
Thật như mơ Lão nhỉ...
Lời nói dối .....ngọt ngào nhất Ngoisaoblog thuộc về Lão Đạo sĩ ..hihihi
Chúc Lão ngày vui vẻ ạ.
:D
Lão biết ko? em thì cứ tưởng thật lúc mà cô bảo mẫu đến đón mầm non của vợ chồng lão nhưgn đến vụ lên xe bus đọc báo, xem blog là biết lão đang mơ rồi (chắc tại tối qua lướt blog khuya quá hả?) Khổ thân lão, nhưng cũng như 12 thành viên trước đã góp ý, xin chấm cho lão 12 điểm vì đã cho chúng em một lúc được mơ về thế giới đó.
Ngày 1/4 Lão nói phét vừa vừa thôi.Đầu tui vẫn tưởng là thật cái xe buyt như thế.Khà khà!
CÔNG HÒA XA HỘI TỰ DO VUI VẺ
CỘNG ĐỒNG NGOISAOBLOG.COM
QUYẾT ĐINH
Tặng danh hiệu :
" CÔNG ĐÂN CHẤT LƯỢNG CAO "
Cho : Lão Đạo Sĩ
Thành viên của cộng đồng ngoisaoblog
Với thành tích người chồng đảm đang mẫu mực và là một công dân có mơ ước chính đáng về một XH đơn giản như cần phải có.
Hanoi,ngày 01 tháng 4 năm 2008
K/T THỦ TƯỚNG
Không Tăng Giá
Ước mơ bao giờ mới thành hiện thực nhỉ ?ôi ngày cá tháng tư ...
Lão tả hết sức ấn tượng , một tương lai đầy hứa hẹn Lão nhỉ . Đọc xong mà không biết thật hay mơ nữa ...!!! ( Giống y chang thiệt Lão nhỉ ? )
Cá tháng tư khi chìm, khi nổi
Một tháng tư- nối dối vô tư
Dù sao cũng là ước mơ
Mơ cho đất nước, cơ đồ nở hoa !
Đúng là ngày cá tháng tư phãi không ? mong rằng ngày nào đó sẽ được như vậy !
Mot bai viet that tuyet voi Lao Dao Si ah. Tinh thoi su duoc phan anh bang su lang man voi nhung hanh phuc doi thuong day gian di.
Em rat tam dat bai cua Lao.
ơi trời ơi lão ơi là lão cháu đã bảo lão rồi, mấy bài như vầy là lão phải send sớm cho cháu chứ, bây giờ báo đã ra rồi làm sao mà lên trang được nữa, đã bảolà tuổi trẻ cười ra ngày 1 và 15 hàng tháng mà lị! lão này..!!!
------------
thôi thì cứ ước lão ah! ước một ước mơ cho những giấc mơ! cám ơn cá tháng 4!
Thật hạnh phúc. thơ mộng.
Lão Đão Sỹ có một bức tranh cổ, đẹp hơn vẽ.
Ngày cá!!!!!!!!! Nhưng tin là có thật! Hạnh phúc
Hihi, nếu ngày nào cũng là ngày ... Cá thì thích nhỉ, LDS nhỉ?! Ít ra mình cũng cho mình quyền ... mộng mơ :-)
Happy April Fool's Day :-)
Gởi góp ý mới
<< Trở về