Tự ném mình vào một nơi sôi động nhất, xô bồ nhất, ồn ào nhất, náo nhiệt nhất để có thể trưởng thành một cách hoàn thiện hơn, nhưng rồi càng ngày càng cảm thấy lạc lõng và đơn độc quá...Không người thân thiết, không họ hàng hang hốc, không bạn bè, không cả người quen, chỉ có những đồng nghiệp tốt bụng...Vậy mà ta cũng đã tồn tại được ở cái nơi này một thời gian khá dài! Đã quá quen với những di chuyển một mình, những khó khăn một mình, những thiếu thốn một mình, những lẩn thẩn một mình...Em đã “hết hồn” khi thấy ta thốt lên: “Sài Gòn về đêm đẹp quá nhỉ?”. 

Sợ. Bỗng chốc cảm thấy sợ thế! Có cái gì đó len lỏi trong từng mạch cảm xúc, cảm giác trong lòng thì lạnh toát mà cái đầu thì muốn nổ tung...Trước kia: Bất cứ lúc nào cũng vậy, ý nghĩ mới chỉ vừa ập đến là cổ họng đã nghẹn cứng lại. Bắt đầu từ sống mũi, cái chất gì đó gây tê tê cay cay nó lan toả ra sau ót, chạy thẳng xuống sống lưng, tác động đến tứ chi, lượn lờ khắp cơ thể rồi cuối cùng chúng tập trung lực lượng tấn công thẳng vào...Tuyến Lệ! Kiên cường phòng ngự, cật lực trống trọi, dốc toàn sức chiến đấu nhưng vẫn không thể ngăn cản được những giọt nước mắt yếu đuối! Chúng cầm cờ trắng đầu hàng vô điều kiện một cách hèn nhát! “Bọn phản...chủ!
” Những lúc bại trận như vậy, tự nhiên thấy khinh chính bản thân mình, xấu hổ với chính mình: “Đã bao nhiêu lần tự hứa với lòng rồi? Giờ thì: Sau một thời gian “tập luyện” trong môi trường khắt khe nghiêm ngặt, những giọt nước mắt yếu đuối bắt đầu ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình! Và đấy, sợ nhất lại chính là không có cảm xúc gì nữa, không nghĩ gì nữa, không mong chờ gì nữa và cũng không khóc được nữa...

Rơi. Yêu thương rơi, hy vọng rơi, nghị lực rơi, niềm tin rơi và chính mình rơi...Biết mình đang rơi mà không thể đưa tay đỡ lấy...
Nguội lạnh. Nguội lạnh những cảm xúc, nguội lạnh những nồng nàn, nguội lạnh những đắm say, nguội lạnh những rung động...
Ngột ngạt. Tất cả đều lởn vởn, chờn vờn trong cái suy nghĩ đặc quánh như keo vón cục...
Chơi vơi. Có lúc thì ngơ ngác như con cá Lác, lúc thì yếu đuối như con cá Chuối, cảm tưởng đến kiệt sức vì suy nghĩ! Nhưng có lúc thì lại kiên cường, bất cần, ngông cuồng (làm cái BÚA TẠ) như...con Thuồng Luồng. Lúc thì sáng suốt, tỉnh táo như...con Cáo. Lúc thì lại mụ mị, mê man như...con Ngan! (Bệnh “hiểm nghèo” luôn!).
Mâu thuẫn. Ước có thể nói hết ra những gì mình nghĩ mà vẫn không nói gì! Ước không nói gì mà vẫn nói được hết ra những gì mình nghĩ...Thích chia sẻ với những người chẳng biết mình là ai cả!
Chạy trốn. Chưa thấy ai thành công khi chạy trốn chính mình cả! Mà chạy thì chạy đi đâu? Trốn vào đâu khi xung quanh là khoảng trống mịt mờ thế kia? Không phải chạy trốn! Chỉ là di cư đến một nơi khác!
Nghi ngờ. Sự hy vọng có giới hạn không? Niềm tin con người có giới hạn không? Trái đất có tròn không???
=>Thật phức tạp!!!


---------------------------------
***Có người đọc được những dòng này chắc sẽ thoả mãn lắm đây! Thoả mãn à? Uh, được, vì như thế tốt hơn là sự thương hại!
18 Góp ý:
tớ mún lấy bài nài để vào blog của tớ? okie?
cám ơn ấy nhìu nhìu! vì nó jống với những cảm xúc của tớ quá! những cảm xúc ko thể viếtt nên bằng chính lời nói của mình!
Vâng, em sẽ tiến lên...tiến lên..."Nhà mình" cổ vũ cho em với nhé! ;)
Nhưng dưới con mắt của CS 113 thì chứa đấy rẫy nguy cơ, cướp giật, lừa lọc, tội phạm ... phải không ?
Bởi vậy mới "hết hồn" ???
Phải đối diện sự thật thôi - Là một Cảnh Sát nhân dân thì không được lùi bước ! Tiến lên nhé 113 !!!
Khiếp, Pháp Sư bẩu chị "la lối om sòm" là sao??? Có phải ai cũng luyện được "thần kinh Thép Nhật" như em đâu để vô cảm với những tâm trạng của chính mình??? Nói được ra những suy nghĩ của mình, khó lắm em ạ!
Chân thành cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em! :)
Còn điều sau cùng mà Ps muốn nhắn chị là đọc xong phần chơi vơi đệ cho rằng, đó là dấu hiệu của những người sắp bị "khìn" đây là bệnh tự kỉ ám thị đa há há há....
Chẳng biết câu này đã đọc ở đâu nhưng thấy nó rất hay. Cô cảnh sát có thấy nó đúng không
Nói nhỏ này: cái avatar dễ thương thế nhỉ
Chính vì thế chị phải cố tìm" một nữa" ở SG.Đêm gió mát thổi, chạy lòng vòng ngoài SG, dưới những hàng cây xanh vi vu...Dòng người và xe cộ...Ôm chặt người yêu.... hehehe
Nhớ rùi, và đến giờ em vẫn chưa "hết hồn"
- "em tưởng em đã "nhà quê", ko ngờ chị còn "nhà quê" hơn"
Trích nguyên văn đó nhé
:D
Nhớ rùi, và đến giờ em vẫn chưa "hết hồn"
- "em tưởng em đã "nhà quê", ko ngờ chị còn "nhà quê" hơn"
Trích nguyên văn đó nhé
:D
CUỘC ĐỜI MUÔN MẶT
CÁNH DIỀU BAY BỔNG TÌNH YÊU
TÍT TRÊN CAO
XA MÙ KHƠI
BẠN BÈ THÂN
CÙNG CHIA SẺ
GÓC CHIA SẺ
TRÁI TIM MÌNH
NHỬNG LỜI THẬT
TỰ ĐÁY LÒNG
NHỬNG TRĂN TRỞ
NHỬNG SUY TƯ
MUÔN KHUÔN MẮT
VUI CÙNG BUỒN
MIỆNG VỚI MẮT
THỂ HIỆN MÌNH
NHƯ CHUỒN CHUỒN
BAY THẤP CAO
VÒNG LẨN QUẨN
RỐI TƠ VÒ
TRÁI TIM TÔI
NÓI NHƯ THẾ
BIẾT NHƯ VẬY
KHÔNG LÀM SAO ĐƯỢC
CHIA SẺ NHAU RỒI
VẨN Y NHƯ CỦ
CHƯA BIẾT RA SAO
TƯƠNG LAI PHÍA TRƯỚC
MÌNH ĐÀNH CHỊU THÔI
BIẾT SAO BÂY GIỜ
NHỬNG LỜI CHÂN THẬT
NHƯ XÉ TIM AI
LỆ RƠI MẮT AI
CAY CAY VỊ MẶN
TÍM LẠNH TÁI TÊ
NHƯ MÊ NHƯ TỈNH
CUỘC ĐỜI MUÔN MẶT
5 THÀNH CỦ CHI
" Hà nội đó niềm tin yêu hy vọng...":)
Gởi góp ý mới
<< Trở về