Con đường em đi làm sáng nào cũng chật ních người, xe cộ, hệt như một dòng sông đang mùa nước cạn, trôi đi lờ lững, chậm chạm, có lúc lại đứng im. Em chen chúc trong dòng người đông nghẹt đó, bụi, khói xe, tiếng còi...Chẳng ai để ý đến xung quanh, cũng không ai than vãn. Dường như tất cả đã trở nên quá quen thuộc mất rồi. Một vài lưng áo ướt nhẹt mồ hôi. Những gương mặt nhẫn nại chờ đợi để được nhích lên dù chỉ một nửa cái bánh xe! Cuối cùng thì thế nào em cũng đến công ty, đúng giờ hoặc sớm hơn! Em chẳng mấy khi ăn sáng, em không thích sáng ngày ra đã la cà quán xá! Hôm nào tử tế lắm mới dừng xe lại và mua đồ ăn nhẹ lên văn phòng. Cứ thế, em đã quen, vì vậy anh không cần phải đưa em đi làm đâu! Em tự đi được mà! “Anh nhớ ăn sáng đấy, bữa sáng rất là quan trọng! Have a nice day!”. Không nhất thiết phải nhắn lại cho em, chỉ cần anh mỉm cười hạnh phúc khi đọc tin nhắn của em thôi! Mỗi sáng em sẽ nghĩ ra một kiểu “dặn dò” để quan tâm anh, thật nhẹ nhàng...Em chỉ cần có thế!

Công việc bắt đầu quấn lấy em, dồn dập, tới tấp, căng thẳng. Đến gần trưa, em mệt nhoài, cổ họng khô khốc. Em uống một ly nước mát, thế là ổn. Chỗ em có cô tạp vụ, cô ấy sẽ gọi cơm cho cả văn phòng. Anh cứ rủ anh/chị/bạn đồng nghiệp nào đó đi ăn trưa cùng cho vui nhé. Vui thì mới ăn được nhiều. Mà ăn được nhiều thì mới khoẻ. Khoẻ thì mới làm tốt được công việc! Không phải chạy xe giữa trời nắng/mưa qua em chỉ để đi ăn cùng nhau 30 phút đâu. Em tự lo cho mình được mà! Em sẽ tranh thủ chúc anh ăn ngon miệng qua YM. (Em có thể gọi cho anh khoảng 10 phút để “tám” cho đỡ nhớ lắm chứ, nhưng không, em thích sự kín đáo, em chẳng muốn ai biết mình (...) nhau cả! Cứ từ từ, anh nhỉ?). Em chỉ cần có thế!
Em thì thường chẳng bao giờ ngủ trưa. Ít nhất phải...2 tiếng em mới ngủ chứ 15-30 phút thì chỉ làm khổ hai con mắt em suốt buổi chiều thôi! Nhưng anh cố gắng chợp mắt đi một lúc, sẽ rất tốt đấy ạ! Còn nếu không, anh em mình sẽ nói chuyện bằng Skype hoặc YM. Có thể em đọc được mẩu chuyện hài nào đó thú vị, em sẽ kể lại cho anh nghe rồi hai đứa cùng cười. Hoặc share cho anh vài thông tin sốt xẻo mà anh chưa kịp check, hai đứa cùng vui vẻ thảo luận, tranh luận... Em chỉ cần có thế!
Công việc buổi chiều bắt đầu lúc 13.00. Em và anh lại ai làm việc nấy. Buổi chiều sẽ trôi qua nhanh thôi. Nếu bạn bè hoặc đồng nghiệp có rủ anh đi nhậu, anh cứ đi. Không phải ngại em, cũng không phải nghỉ làm sớm đến 15 phút chỉ để chạy qua đón em đâu! Em tự về được mà! Em cũng có nhiều việc để làm lắm chứ, em đi dạy thêm, em xem tivi, em đọc sách...Em biết là anh uống rất giỏi nhưng vui vẻ là chính, uống nhiều quá, cái bao tử của anh sẽ có ngày...làm anh đau đấy! Em chẳng hề muốn anh bị đau đớn tí nào... Ngay cả chuyện anh hút thuốc cũng vậy. Nhìn anh hút thuốc rất là...nam tính, em thích cái cách anh nhả khói. Nhưng mỗi khi nghe tiếng anh ho em xót hết cả ruột! Vì vậy anh chỉ nên sử dụng thuốc lá khi giao tiếp hoặc khi thật căng thẳng thôi, anh nhé! Em chỉ mong có thế!
Khuya, em thì rất lo cho anh nhưng em sẽ không nhắn đâu, sợ làm anh mất vui. Bất chợt nhớ thì nhắn cho em, nhắn thôi là đủ rồi, để em được yên tâm. Nghe thấy tiếng anh thật tuyệt nhưng mình nên tiết kiệm lại anh ạ. Một ngày làm việc mệt mỏi cộng với bao mối quan hệ giao tiếp đã qua, gác công việc sang một bên và ngủ thật ngon anh nhé! Em sẽ nhắn khi anh đã ngủ say: “Em nhớ anh! G9!” Nếu anh cũng nhắn lại rằng anh nhớ em thì thích thật, nhưng sẽ không sao nếu anh cứ...ngủ tiếp. Em hiểu anh và tin anh mà! Em thấy ấm áp lắm. Em chỉ cần có thế!

Mình chỉ “hẹn hò” vào cuối tuần thôi anh nhé. Tắt điện thoại, nhét sâu vào đáy tủ. Chúng ta đi. Em sẽ “ưu tiên” làm cùng anh những việc anh thích, anh đam mê. Cùng anh ngồi xem một trận bóng đá ư? Quá đơn giản, em cũng mê bóng lắm! Anh thích đánh vợt? Em không giỏi lắm nhưng em sẽ luyện để đủ làm anh toát mồ hôi! Anh thích bóng bàn? Bóng rổ? Em sẽ ngồi xem anh chơi và cổ vũ nếu anh đồng ý! Anh thích đi câu cá? Ồ, khoản này thì em hơi bị giỏi đấy! Hay là đi thăm người thân của anh? Ơ, đã bảo từ từ mà...Nhưng nếu anh thật sự muốn “công khai”, em sẽ chuẩn bị mấy món quà nho nhỏ...
Còn em, ngày nghỉ, em chỉ cần được ở bên anh, ngồi dựa vào anh, cảm nhận vòng tay anh ấm áp, không cần nói gì nhiều. Hoặc mình sẽ nắm tay nhau đi dạo. Lãng mạn một chút, mình sẽ ngồi ở ghế đá trong công viên (em chưa bao giờ ngồi với người con trai nào như thế, không biết cảm giác ra sao nhỉ...). Thi thoảng mình sẽ vào rạp xem phim nếu anh ”chiều” em. Em thì chỉ đi siêu thị hoặc Shopping khi nào cần thiết thôi, mua sắm không phải là sở thích của em! Ở chỗ đông người, em sẽ làm như không đi cùng anh, như thể anh vẫn còn độc thân và tự do ấy! Cái cảnh đi đến đâu cũng dính sát vào nhau là em không ưa...Nhưng nếu anh cứ nắm chặt lấy tay em thì em sẽ...không rút ra đâu! Sự thật là em chỉ cần như thế để khẳng định với chính mình rằng từ đây em đã có người che chở, bảo vệ, bênh vực...
Anh còn nhung nhớ, vấn vương người yêu cũ? Em sẽ tạo điều kiện thuận lợi để anh quan tâm đến chị ấy với tư cách là những người bạn tốt, em sẽ nhắc đến chị ấy với sự trân trọng – Khó đấy, nhưng em sẽ làm tốt thôi! Quá khứ sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Hiện tại anh đang yêu em. Nhọc nhằn lắm mình mới đến được với nhau. Em không ngốc nghếch đến mức không phân biệt được điều ấy! Miễn sao anh thấy đẹp lòng và vui vẻ. Em chỉ cần có thế!
Đàn ông mấy ai chung thuỷ, mấy ai thích quan tâm đến người khác? Em biết thừa, nhưng khi chấp nhận để anh...nắm tay là em đã chấp nhận tất cả rồi. Mình hãy chân thành với nhau anh nhé! Em sẽ bộc lộ hết những tính xấu của em ra cho anh thấy. Nếu anh chưa vừa lòng điều gì, hãy góp ý thẳng thắn với em, em cũng sẽ làm như vậy. Mình sẽ vì nhau, cùng thay đổi, sửa chữa, thậm chí hy sinh để phù hợp với nhau hơn. Yêu được chính bản thân mình đã khó rồi huống chi còn yêu người khác? Vì thế em rất biết ơn anh đã ngỏ lời và yêu thương em! Thật tuyệt!

Bố Mẹ anh thì có thể sẽ không thích em, không “ưng” em. Những người thân yêu của anh có thể sẽ xét nét em, săm soi em. Bạn bè anh có thể sẽ trêu chọc em, nghi ngờ em...Em chẳng buồn đâu. Em tin dần dần em sẽ chinh phục được tình cảm của mọi người bằng chính tâm hồn em, sự chân thành của em. Không khéo khi ấy anh lại chẳng phát ghen tị với em ấy chứ?! Còn Mẹ em, hẳn Mẹ sẽ mừng đến rơi nước mắt nếu một ngày em đưa anh về “ra mắt”. Những người thân yêu của em, bạn bè của em khá là khó tính, nhưng họ yêu thương em thế kia mà, họ tin vào sự lựa chọn của em và họ cũng sẽ yêu quý anh như chính em vậy!
Không có anh xuất hiện em vẫn sống tốt, đàng hoàng. Từng con ốc, cái đinh em... điều khiển được hết! Không có anh thì em vẫn đương đầu được với mọi khó khăn, vẫn trống trọi được với mọi thử thách, vẫn né tránh được hết thảy những cạm bẫy...Nhưng, em cần anh để em sống tốt hơn, cần anh để em mạnh mẽ hơn...Như lời một bài hát: “Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành...” - Chỉ đơn giản vậy thôi! Em chỉ cần những điều đơn giản như thế!
Đừng đem đến cho em những món quà đắt tiền, chúng chẳng làm cho em yêu anh nhiều hơn tí nào đâu, thậm chí chúng khiến em có cảm giác mình đang bị...cưa cẩm theo đúng nghĩa của thời buổi nay! Cũng đừng dùng những lời hoa mỹ sáo rỗng để nói với em, anh biết còn gì, nịnh và bị nịnh em đều rất ghét! Hãy thật chân thành khi nói chuyện hay chê bai em cũng được để em biết mình còn phải phấn đấu, vì mọi người, vì anh, vì em, vì chúng ta! Em chỉ cần có thế!
Em sợ “đốt cháy giai đoạn”! Người ta nói càng yêu nhiều càng dễ thất vọng nhiều. Em sợ cái cảnh giận dỗi cãi nhau lắm! Em mà có yêu anh đến mức “chít” đi được thì em cũng không thể hiện với anh đâu! Em sẽ làm như có lúc...quên mất anh, chẳng nhớ anh, không thích anh...Anh cũng hãy yêu em in ít thôi nhé - Vừa đủ để em run lên vì hạnh phúc. Hãy cho em thấy anh đáng tin tưởng như thế nào, và mình cùng là chỗ dựa an toàn nhất cho nhau để sau những bon chen, xâu xé ngoài đời mình có thể dựa vào nhau...Em chỉ cần có thế!
Mình cứ (...) nhau thế đã anh nhé – Cho đến khi nào anh thực sự thấy cần có em trong cuộc sống của anh và đề nghị được “chuyển giai đoạn”. Em từng sống nhà thuê 8 – 9 năm nay, em quen rồi, đừng lo em bị thiếu thốn. Cuộc sống tự lập đã dạy cho em rất nhiều điều. Em đã học được cách chịu đựng và chấp nhận. Em không sợ khổ đâu! Em đã sẵn sàng! Có anh ở bên với em là quá đủ. Mình sẽ thuê căn hộ nho nhỏ và sạch sẽ một chút. Tiền lương của em không tệ lắm, mình sẽ tiêu chung, được chứ anh? Em chỉ cần có thế!
Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều gian nan, thử thách. Hãy bên em và cùng em vượt qua anh nhé! Em không đòi hỏi anh phải là người chồng mẫu mực. Anh hãy cứ là anh để em được quan tâm, yêu thương anh mãi như thủa ban đầu! Em thích cái cách anh yêu em! Em chỉ cần có thế!

***Đấy, ai dám bảo là mình trầm cảm với vô cảm chứ? Ai dám nghĩ mình lạnh lùng với khô khan nhỉ? Ai dám cho rằng mình không lãng mạn nào? Mình vừa tưởng tượng ra cảnh mình có người yêu...Thích chưa? Lãng mạn chưa? Hạnh phúc và ấm áp ghê chưa???
Cơ khổ, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng thế thôi! Sự thật, đến Một Người để nghĩ đến mình cũng không dám nữa là...
12 Góp ý:
Đúng là tất cả tâm tư, mong ước của tôi đều được gửi gắm vào Entry này...Nhưng thật ra, thấy cái pờ-lốc mà không có tí teo tình củm iu đương gì thì nó có vẻ nhạt nhẽo, xơ xác quá...Thế nên tôi mới làm cho nó mặn mà lên một chút! Đơn giản thế thôi! :D
Cảm ơn bạn đã cmmt cho tôi, tôi nhớ rùi, nhất định một lời mời trân trọng sẽ được gửi đến bạn nếu có ngày nào đó tôi được...kết hun!
Thân, :)
--->Anh Riêu: Tks anh! (À, em nhận được msgs rùi ạ!) :)
--->ThangSau: "Cô bé" đây, anh có thấy không thế? :D
--->BorntobeLong: Em bằng lòng, chứ vừa...biết thế nào cho vừa, anh nhỉ? Tks! :)
--->HuongHatDe: Mình tin sễ nhận được lời chúc mừng của bạn trong ...tương lai! Chóng bình phục lên nhá! :)
--->Bi: Chưa thấy ai "thốt" lên thế hết, Bi ạ! :(
==>Thanks everybody! :)
nhung uoc mong don gian cua cuoc doi
an sang nhieu de lam viec khoe
hai nguoi an vui ve chuyen tro
nhin khoi bay thuoc la mong mo
nhung tieng ho lam em sot da
het mot ngay cung nhau ngon giac
mot tin nhan cho doi them am
tay trong tay chiec can cau ca
cung nhau cau hanh phuc cho minh
sao minh ngoc the nhi
hanh phuc trong tam tay ai muon nhi
hay yeu thuong chinh minh va moi nguoi
that la kho co phai khong em
nhung thuong lay minh va thuong them minh nua
moi nguoi deu muon em co hanh phuc
nhung mot minh em khong det duoc mua xuan
su that tha chan that muon doi
hanh phuc that tuyet voi
5 thanh cu chi 17-5-2007
Ơ, từ từ... có lỗi morasse đấy (sốt xẻo), em vừa lòng chưa???
Gởi góp ý mới
<< Trở về