Lễ! Lễ là cái quái gì chứ mà người ta cứ hay nhắc đến, cứ hay tạo điều kiện để mà tận hưởng, mà quan tâm nhau nhỉ?
Lễ! Bao giờ cũng bị tắc đường. Mọi tụ điểm vui chơi chật ních người. Chen chúc. Nóng nực. Ồn ào. Cái gì cũng đắt đỏ. Đi nghỉ mà như đi…chiến đấu. Mệt mỏi!
Với nàng, Lễ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác nàng đã trải qua. Chẳng có gì đặc biệt!
Trước, nàng thích Tết kinh khủng. Tết đến nàng được Mẹ đưa ra chợ, chọn cho một bộ quần áo mới, cũng có lần hoặc chỉ được một cái áo, hoặc chỉ được một cái quần, hoặc chỉ một đôi dép! Dù thế nào nàng cũng ưng, cũng vui, hoàn cảnh dạy cho nàng biết không được phép đòi hỏi mẹ. Nàng được ngồi xem mẹ gói bánh Chưng, xem mẹ bày mâm ngũ quả. Nàng được tiền mừng tuổi. Nàng được nhận những lời chúc mừng thật đáng yêu. Nàng được ăn ngon, được mẹ cho đi chơi, 3 ngày Tết liền không phải quét nhà…Sau này, nàng sợ Tết. Tết đến nàng phải lo lắng đủ thứ sao cho có cái Tết tươm tất một chút. Lo tiền mừng tuổi cho các cháu, các con nuôi. Nàng mải mê sắm cho mẹ quần áo mới, giầy dép mới. Nàng say xưa trang hoàng mâm ngũ quả, dọn dẹp nhà cửa. Nàng ngồi gói bánh và ngủ gục bên nồi bánh…Một mình…Chỉ Mồng Một Tết là coi như hết chỗ chơi. Bạn bè đều có gia đình, chúng phải đi bên nội, bên ngoại. Vài đứa còn cô đơn thì nhìn thấy mặt nhau đã nản…
Trước, nàng mong đến 8/3, đến 20/10. Nàng gởi thiệp chúc mừng cho tất cả mọi người phụ nữ nàng yêu mến. Nàng gọi điện về cho mẹ, chúc mừng mẹ. Nàng được nhận hoa, thiệp mừng và những lời chúc…Sau này, nàng sợ. Nàng vẫn làm mọi việc như trước nhưng nàng sợ những bó hoa, những món quà, những lời chúc…
Trước, nàng mong những ngày lễ 30/4; 2/9…Nàng sẽ trèo lên xe, lao về nhà, xà vào lòng mẹ, ríu rít chuyện trò, lăng xăng dọn dẹp…Sau này, nàng sợ. Về đến nhà, nhìn thấy mẹ cứ thui thủi một thân một mình, cô quạnh, nàng đau lòng ghê gớm…
Trước, nàng thấy bạn bè có Sinh Nhật, có bánh Gatô to tướng, đẹp ơi là đẹp…Nàng cũng ao ước mình có được một cái sinh nhật cho ra hồn…Sau này, tận khi đi làm rồi nàng mới nhìn thấy một cái bánh như thế trong sinh nhật mình, lần đầu tiên, nàng đã khóc nấc lên vì xúc động (mà cái bánh ấy có phải của riêng nàng đâu cơ chứ? Một chị đồng nghiệp sinh sau 2 ngày nên cơ quan tổ chức chung cho thôi!)…
Trước, nàng háo hức đón chờ mùa Noel. Nàng không theo Đạo nhưng đám bạn nàng vẫn lôi nàng đến Nhà Thờ nghe người ta cầu nguyện và ban phước lành. Rồi cả bọn vô tư đạp xe đi dạo…Sau này, nàng ngán Noel. Người ta ai ai cũng lao ra đường để kiếm chút may mắn an lành. Tắc đường. Bụi. Khói xe. Tiếng ồn…Nàng thích ngồi ở nhà, nghe nhạc, xem tivi hoặc truyền hình trực tiếp. Như thế chẳng hơn chán là hoà vào dòng người sặc sỡ các kiểu thể loại kia ấy à? Rồi Noel cũng trôi qua thôi mà…
Trước, nàng chẳng biết Valentine là gì. Khi biết rồi, nàng sợ. Sợ bị ai đó tỏ tình…Sợ làm người ta đau lòng khi nghe nàng từ chối (Nàng buộc phải từ chối vì nàng biết thừa rằng họ chẳng phải là người dành cho nàng)…Nàng mong ngày này dài thêm ra để cho những người yêu nhau ngoài kia được bên nhau lâu hơn chút nữa. Còn nàng, quen rồi…Một mình, quen rồi...
……………………………
Càng ngày nàng càng sợ những ngày Lễ. Nàng tủi thân? Nàng cô đơn? Nàng chạnh lòng? Nàng buồn chán? Không phải. Lễ thì vẫn là Lễ. Nàng mong ngày nào cũng là ngày Lễ để người ta đối đãi với nhau được tốt hơn, cư xử với nhau dịu dàng hơn, cảm nhận niềm vui tràn trề hơn, cảm nhận hạnh phúc ấm áp hơn…Mà tại sao cứ phải là Lễ thì người ta mới lại sống tốt với nhau nhỉ??? Kỳ lạ!!!
Cuộc sống càng ngày càng hiện đại. Con người càng ngày càng trở nên khô khan, lạnh lùng, vô cảm…Nàng sợ…
Chắc cũng chỉ mình nàng hâm hâm sợ những ngày Lễ thế thôi…
2 Góp ý:
"Nang" oi, nang dung so nua nhe neu nhan duoc 1 loi to tinh...
Gởi góp ý mới
<< Trở về