Mồng 8-3, Sài Gòn mưa, khi tôi đang ngồi chăm chỉ làm việc thì chị Trần Phan gọi điện. Quáng quàng tôi dọn dẹp bàn làm việc và chạy xuống lầu 1 chờ chị đến đón. Gọi cho chị Mint rủ rê đi cùng nhưng chị Mint ngại trời mưa, chị Mint đang có bạn đến chơi nhà (Chị Xù í mà!)...Tôi đã thuộc dạng liều rồi nhưng chị Trần Phan còn liều hơn! Chị chở tôi lòng vòng tuyền...phố nhớn trong khi đầu tôi không có...mũ bảo hiểm!
Cuối cùng chị dừng lại ở 28 - Lê Thánh Tôn - Sân khấu Idecaf. Thì ra chị cho tôi đi xem hài kịch! Khỏi phải nói tôi bất ngờ khoái chí như nào, thiếu điều nhảy cẫng lên như con Cào Cào gặp phải cơn mưa rào, lao ào ào xuống ao mà khỏi cần mặc áo! ("Chuối" kiểu văn phong của Muội Muội). Sao lại không nhảy cho được vì đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt xem các diễn viên nổi tiếng diễn xuất, những diễn viên mà thường ngày tôi chỉ được chiêm ngưỡng trên ti vi.

(Poster vở hài kịch: "Hợp Đồng Mãnh Thú")
Đèn Sân khấu bật sáng, khung cảnh là đại sảnh một khách sạn hạng sang. Một cậu bé bán hoa dạo xuất hiện, cậu đi đi lại lại và buồn thiu nhìn giỏ hoa ế ẩm...Tiếp đến là mấy anh giai đẹp lượn qua lượn lại, họ chả đếm xỉa gì đến cậu bé, thậm chí còn có ý xua đuổi cậu đi...
Rồi sự xuất hiện của hai anh giai đẹp bóng láng sành điệu khác làm cho sân khấu nóng bừng lên (Diễn viên - Người mẫu Huy Khánh & Nghệ sĩ Tuấn Khải (người đóng thế cho diễn viên đã từ trần - Thanh Phương). Họ đến thuê phòng để thực hiện việc ký kết một hợp đồng cho công ty. Đúng bổn là "nhàn cư vi bất thiện", khung cảnh sang trọng, đẹp đẽ, thơm tho và thơ mộng đã khiến họ nảy sinh nhu-cầu-cấp-cao hơn, ấy là tìm một em để vui vẻ!
Một "em gái" xinh đẹp, quyến rũ, sang trọng hiện ra dưới danh nghĩa là một người "yêu thơ", nhưng khi số tiền 1.200USD được sướng to lên bởi một trong hai chàng trai kia thì "em" hiện nguyên hình là một em "gái bao cao cấp - gái hạng sang". (Nghệ sĩ Thành Lộc thủ vai). "Cô gái điếm hạng sang” đã vì tiền mà chấp nhận nhảy múa đến nhoài người, vì tiền mà cam chịu, nhẫn nhục trong sự chà đạp đến kiệt cùng sức lực của phận gái bán hoa...Gái bán hoa nhưng chưa bao giờ bán thân! Còn những vị "đại gia" kia thì thực chất chỉ là những..."con mãnh thú". Vở kịch đã thành công khi lột tả được sự trái khoáy này!
Hai anh giai đẹp láng cóng sẵn sàng vung tiền không tiếc tay cho những thú vui vô cùng tầm thường và nhơ nhớp. Có tiền, hai anh đã hành hạ "cô gái điếm hạng sang" phải làm đủ các trò để thoả cái thú tính và để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Rồi sự thật phũ phàng bị phát hiện, "em gái" kia không phải là một người phụ nữ mà là một người đàn ông! Vì tiền, người đàn ông ấy đã phải khoác lên người những "phụ tùng cần thiết" để biến mình thành một "cô gái hạng sang" và chét lên mặt mình cả mấy tầng son phấn rẻ tiền để ra...đứng bên cột đèn, "tà lưa" những kẻ háo sắc!

(Huy Khánh và Thành Lộc)
Trước diễn xuất tuyệt vời của Thành Lộc với những pha nhảy múa, uốn éo, tạo dáng vô cùng sex đến nóng cả mặt, khán giả được những trận cười rung rốn, cười đấy mà lòng thì quặn lại, xót xa cho số phận nhục nhã, đắng cay và sự băng hoại đạo đức trầm trọng của những con người có thật ở ngoài đời.
Không có chi tiết nào nói về nội dung của cái hợp đồng vô cùng quan trọng chết tiệt kia, chỉ thấy vì một chữ ký mà tất cả khuôn mặt người đều bị lột trần. Người mà hai anh chàng cần gặp ấy là một vị khách VIP lịch lãm, đĩnh đạc, quyền uy (Nghệ sĩ Nam Anh thủ vai). Ông ta không cần tiền, nhưng cuối cùng thì lại lộ ra bộ mặt "mãnh thú" khi đòi hỏi một sự trao đổi bằng thân xác con người! Bắt buộc hai anh chàng kia phải đem cái nghĩa ân ra để dồn “cô gái điếm hạng sang” đi làm cái việc đổi chác hạ lưu ấy, dù biết rằng “cô gái” chỉ là một gã đàn ông. Tất cả họ quay cuồng trong tiền và thứ ánh sáng mờ ảo của khách sạn, cuộc sống thác loạn của "những người sang trọng" đã được lột tả trần trụi.

(Nghệ sĩ Nam Anh và Thành Lộc trong cảnh...ngã giá ký kết hợp đồng)
Đến đỉnh điểm cuối cùng, khi một tiếng thét cầu cứu vang lên thì hai con người vẫn chỉ như điên dại kiếm tìm cái hợp đồng mãnh thú. Trong cái vòng xoáy tiền - tình, tất cả những con người ấy đều trở thành nạn nhân. Thành Lộc xuất hiện trong hình dáng một người đàn ông thực sự với lòng hận thù dâng cao tột độ! Anh ta dùng chiêu "Gậy ông đập lưng ông" để trả đũa lại anh chàng đã từng làm nhục mình, để rồi cuối cùng tất cả đều mệt mỏi, rã rời.
Vở kịch có 4 nhân vật chính, nhưng họ lại không có một cái tên cụ thể nào, trên sân sấu, họ được "mặc định" là: "Anh đẹp trai nhất", "anh đẹp trai vừa", "gái hạng sang" và "người đàn ông". Họ diễn xuất trong tiếng cười hài hước và nỗi đau xót xa. Họ khắc hoạ lên một "thế giới" bon chen, toan tính, thủ đoạn, ăn chơi xa đoạ và...rỗng tuếch - Hoàn toàn khác cái thế giới bình yên mà tôi đang sống. Vở kịch cũng không xuất hiện một bóng dáng người phụ nữ nào nhưng lại là nỗi lòng xót xa cho những thân phận phụ nữ có thật như thế ở ngoài đời thực!
Có lẽ diễn viên Tuấn Khải phải nỗ lực nhiều lắm mới có thể diễn xuất đạt như thế...Theo thông tin từ báo chí thì đây là vai diễn nặng ký nhất của anh từ khi bước vào nghề. Anh đã tập rượt vai diễn này từ chiều 30 Tết, ngay khi diễn viên Thanh Phương nằm xuống, vai diễn của anh phải thể hiện cho ra chất tàn ác, vô cảm với những con người thấp kém hơn mình, phải hành động quyết liệt, bằng mọi giá để đạt được mục đích, kể cả hạ thấp nhân phẩm và lòng tự trọng của mình.

(Nghệ sĩ Tuấn Khải)
Tôi đã lặng người đi, và cả khán phòng cũng như chìm xuống khi một anh "giai đẹp" lấy hết sức can đảm nói thật to lên với "cô gái hạng sang" (dù biết rằng cô ta là...đàn ông): "Anh thương em!"...........
"Phố của em - của anh. Những bàn tay còn xanh. Ấp vào nhau tìm thêm, phút nồng ấm hơi quen..." - Lời nhạc nhẹ nhàng cất lên khiến lòng người ngưng đọng lại một chút gì đó gọi là tình yêu - tình yêu đồng loại!
Cậu bé bán hoa trong cảnh đầu lại xuất hiện trước sảnh khách sạn, cậu mời "người đàn ông sang trọng" (chính là nhân vật "gái hạnh sang") mua hoa bằng tiếng Anh, người đàn ông này cầm cả giỏ hoa và đưa cho cậu một xấp tiền Đô, xoa đầu cậu nhẹ nhàng: "Chú là người Việt Nam!". Vở kịch hạ màn nhưng những vai diễn dường như đã vắt kiệt sức của 4 diễn viên chính. Tiếng cười hài hước nhưng không sáo rỗng, hời hợt, mà trong tiếng cười đó lại âm vọng cái đau, đau cho cái phần người bị tha hóa, đau cho những giá trị đạo đức của con người bị đè bẹp trước sức mạnh của đồng tiền. Cười, và còn để suy ngẫm về một ranh giới rất mong manh của cuộc đời - ranh giới làm người!
-----------------------------
P/S: Em cảm ơn chị Trần Phan rất nhiều vì đã tặng cho em một buổi tối 8-3 ý nghĩa và vui vẻ như thế! Mọi người ai có thời gian thì nên đi xem vở hài kịch này nhé! :)
Vở kịch: "Hợp Đồng Mãnh Thú"
Kịch bản: Lê Hoàng.
Đạo diễn: Vũ Minh.
25 Góp ý:
@ Chị Trần Phan: Tính em được cái...thật thà ạ! :D Em xin post tặng chị bài hát trong vở kịch này
Tình ca phố
Cảm ơn góp ý của bạn cho bài thơ TÌM EM
----------
thơtôi
Ngay 8/3 that y nghia phai khong e ? Tran Phan de thuong nhi ???
Nguyen Gia
Chi thich hoa Sen phai khong ?
Tang chi ne!
Vừa qua dư luận đang xôn xao về một kiểu "hợp đồng" nhưng cao cấp hơn là "hợp đồng hôn nhân" giữa một thầy giáo già 76 tuổi và một cô vợ trẻ 15 tuổi đấy.
Vâng, nói theo kiểu anh Tê Giác là "hiểu đấy và... đau đấy!"
(Vai "anh đẹp vừa" trước của Thanh Phương đóng đã đc sửa thành "anh đẹp non" để phù hợp với Tuấn Khải)
Xương Thủy Tinh
Nghe ban thuat maf dau nang trich,cuoi khong,ngam thi co:khong hieu cai anh WTO co mat trong do khong?
Thoi ngau hung tang ban bai tho:TIM EM
cung vui dua mot ti...
TIM EM
Mat troi dau tren cau The Huc
Nhon nhac tim,chieu da hoang hon
Lieu buong ru mat ho toc xoa
Trach ho khong luu bong,nuu hon
Trach son do giong mau moi qua
Thu tron dem don anh ban mai ...
--------
thotoi
Gởi góp ý mới
<< Trở về