Con gái 8 tuổi như Thể dục dụng cụ, không thằng con trai nào thèm để ý. Con gái 18 tuổi như Bóng đá, 22 thằng tranh một quả. Con gái 28 tuổi như Bóng rổ, tỉ lệ tranh giảm còn 10 thằng một quả. Con gái 38 tuổi như Bóng bàn, bạn luôn cố hất sang bên đối phương. Con gái 48 tuổi như Bóng chày, bạn cố đánh đi thật xa. Over 48, rất đơn giản, đó là bi-a, mục tiêu duy nhất là cho..."xuống lỗ"!

Bắt đầu từ ngày Rằm tháng Chạp, hôm nay, thì em đã hạ một quyết định hết sức quan trọng rằng, từ rày em sẽ không dùng tuổi Tây nữa mà chuyển dùng tuổi Ta - Nỗ lực hết mình nhằm vớt vát cái sự đứng đắn, chín chắn, chững chạc của mình! Chả là có một cậu troai nhí, trần trụi nói với em như này: “Nếu không biết trước tuổi chị, ra đường mà gặp có khi em tán như thường! Nhìn chị quá trẻ so với tuổi. Người vừa tuổi nhìn thấy tưởng là trẻ con lên không yêu. Người lớn tuổi thì họ không mơ tới. Còn người trẻ tuổi thì có cảm giác “bị lừa” khi biết sự thật!”. Thế có đau sờ cau em không cơ chứ!!!
Nếu tính theo tuổi Ta, cả tuổi Mụ thì năm nay em đã chạm tới cái Xuân Xanh thứ 28. Một con số đẹp, tròn, phẳng của người Phụ Nữ hạnh phúc và thành đạt nhưng lại không tốt cho một Thiếu Nữ cô đơn cần cưới chồng. Tuổi 28 là tuổi Kim Lâu. Nghĩa là năm tới em sẽ bớt phải chịu sức ép hơn từ phía những người thân yêu. Em hiểu rằng em đã già, nhưng em cần thời gian để gột sạch đi một số thứ trong Trái Tim, rồi xếp sang ngăn Kỷ Niệm. Chỉ khi nào Trái Tim em sạch tinh, không vương vấn ai thì em mới lại có thể bắt đầu...Em rất dị ứng với những trường hợp "lấp chỗ trống". Như thế là không thật. Là giả dối. Là lừa đảo. Bản chất của Lừa Đảo đã xấu xa rồi, mà lại còn lừa đảo Tình Cảm thì thật là một tội ác! Em không đời nào lại đi gây tội ác!
Càng ngày em càng phát hiện ra mình lì lợm kinh khủng hơn, bất cần dã man hơn và chịu đựng khủng hoảng hơn! Có người nói em “bệnh nặng” quá rồi, nặng đến mức không còn chút cảm giác nào hết và nhìn đâu cũng thấy “vi trùng”! Có người thì thét vào mặt em mà rằng: “Em về soi lại gương ngay đi! Mặt em đã có nhiều vết nhăn lắm rồi đấy!”...Làm em thấy hơi sợ...Em sợ đám đông, sợ gặp kẻ lạ người quen, sợ lời khen vu vơ, sợ ánh nhìn săn đón...
Em bắt đầu lo nghĩ xa xôi vu vơ vớ vỉn viển vông
...Liệu người mà sau này em yêu có yêu em chân thành như em yêu người ta không? Hai người yêu nhau có cưới được nhau không? Cưới rồi thì chuyện XXX có suôn sẻ không? Giả sử chuyện XXX không hoà hợp thì người ấy có phản bội em không? 

Em bây giờ không còn là em của hơn hai năm về trước, sự nồng nàn mãnh liệt và nhạy cảm trong em đã hạ nhiệt xuống đáng kể. Xét đến cùng thì em cũng chỉ là một con người, người trần mắt thịt. Em chả phải là Thánh để có thể cảm nhận hết thảy mọi hư ảo. Em bây giờ không thích đặt quá nhiều tình cảm vào ai, bởi niềm tin của em quá ít, mà em lại sợ rủi ro, sợ thiệt thòi, sợ nhận lại không đủ, sợ một ngày kia em sẽ cảm thấy hối tiếc tình cảm mà mình đã cho đi không đúng chỗ. Em đã học được cách "tính toán". Tóm lại là em không thích những gì mà em không kiểm soát được!
Em có cả một cái bụng bự chứa vô vàn những điều lãng mạn, nhưng sự lãng mạn ấy chỉ diễn ra âm thầm phía trong. Mọi lời ngọt ngào, say đắm, êm dịu trong đầu đi ra đến miệng thì lại biến hết thành những lời nghộ nghĩnh, tếu táo, hài hước, hoặc có khi là những lời châm biếm chát chúa! Cũng như cái mẹt em, không thể buồn. Có lần em được tặng một tấm vé chụp hình nghệ thuật, em vốn không khoái cái việc chụp hình nghệ thuật, cơ mà một phần vì vé tặng – không dùng thì người ta buồn, một phần vì em già rồi – không chụp thì sau này con cháu chắt chít chúng chả biết Bà nó ngày trẻ dzuyên dzáng đến mức nào. Thế là em đi chụp, em nói với cái nhà chị chụp hình là chụp cho em một kiểu buồn buồn, chị ta mới cười ngất bảo: “Cái mặt em không buồn được đâu, em mà buồn nhìn rất ngố, em cứ cười thật tươi vào!”. Thế là hình nào em cũng cười nhe nhẻn, nom nhí nha nhí nhảnh như con bướm cảnh!
Cái đau khổ trong em cũng giống hệt như cái sự lãng mạn và cái mẹt em vậy. Có những chuyện mà con người ta không thể chia sẻ với ai vì nó liên quan đến danh dự của một người mà mình hết mực kính trọng. Em chỉ đau một mình, đau trong tâm tưởng. Mọi sự đau khổ dù có cao trào đến cỡ nào thì nó cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài. Ngày xửa ngày xưa xem phim Hàn Quốc, em cứ thắc mắc tại sao diễn viên của họ giỏi thế, làm thế nào mà nước trong mắt họ chảy một cách tự nhiên như rót ra thế? Chả bù cho các diễn viên Việt Nam, khóc bù lu bù loa lên, kêu gào thảm thiết lên mà khán giả chả nhìn thấy tí tẹo nước mắt nào! Em, những khi một mình, thấy mình cũng...giống diễn viên Hàn Quốc!
Sáng nay em phát hiện ra cây Xương Rồng của em đã chết...Em đã nâng niu nó từ ngoài Đà Lạt về, thế mà nó lại chết...Cái giống Xương Rồng này...khô héo mục ruỗng thối rữa ở bên trong nhưng vẫn rất xanh tốt gai góc ở bên ngoài...Cây Xương Rồng của em đã chết trong gai góc và kiêu hãnh như thế đấy! Buồn quá...

Có một kẻ xa lạ bỗng dưng vô duyên vô cớ nói với em rằng: “Em đã thay đổi nhiều quá!”. Thật hết sức điên rồ và nực cười! Hắn thì hiểu biết quái gì về em mà dám kết luận như thế nhỉ?! Em chúa ghét những kẻ hay làm ra vẻ ta đây thâm thuý nhưng thực chất thì lại rất hời hợt, sáo rỗng. Em đã thay đổi hay là niềm tin của họ vào em đã thay đổi???
Em đã loay hoay với cái lý thuyết bất biến của mình quá lâu...đủ lâu để nhận ra rằng em hết sức ngớ ngẩn! Em đã tin: Khi mình chân thành thì mình cũng nhận được sự chân thành! Chả phải thế! 
Muốn sống tốt thì luôn luôn phải cố gắng, nhưng nếu cả đời này cứ phải cố gắng thì...chết mất!!! Hy vọng khiến con người kiệt quệ!
"Nhân tình thế thái phù du
Kiểu gì cũng phải đánh đu với đời!" 
Em hồn nhiên rồi...về GIÀ em sẽ "bình yên"!
30 Góp ý:
èo ui em đang trong giai đoạn giưã bóng đá và bóng rổ chị nhể thế lúc này là bóng gì ta? hihi thui kệ bóng gì thì bóng mình cứ sống vui tươi chị nhé!
Để cảm ơn các Bác đã đến chơi nhà và an ủi em, em xin post một bài nhạc tặng các Bác nghe chơi, và chúc các Bác cuối tuần vui vẻ, làm cái gì cũng phải cho ra nhẽ, đẹp đẽ và...sạch sẽ!
Khi đọc cảm nhận của bạn XT đoán bạn là người giàu tình cảm.Quả tim của XT lần này đã không đánh lừa bộ não .Duy có điều XT hơn bạn 10 tuổi nhưng vẫn tin cái điều mà bạn cho là ngớ ngẩn. Phải chăng XT may mắn vì mình luôn chân thành trong tình bạn cũng như tình yêu nên cũng nhận được sự chân thành ấy.Hay XT được ông trời phù hộ nên không gặp phải cảnh như bạn nhỉ?
Cảm ơn bạn vì bài viết hay,ngôn ngữ dí dỏm mà sâu lắng.XT có tính hay áp dụng những gì mình học được vào bất cứ việc gì dù nhỏ nhất nên từ nay sẽ chiêm nghiệm những tâm sự của bạn vào cuộc sống quanh mình. Rất vui được quen biết bạn.
Chưa gì đã toan hậu sự cho tuổi già, cứ thế này thì tuổi già đến lúc nào lại ko hay cho coi, chẹp chẹp!

Mà tình hình là 3 tháng nữa có tin mừng, pháo nổ đầy đường, "bà già" về Dinh ấy nhể... Em nghe thầy bói bảo thế
"Ta hãy sống cho những ngày đáng sống
Không giận mừng không oán ghét buồn thương
Để cho lòng trang trải khắp mười phương
Như gió lộng mây ngàn trôi vạn hướng"
Cái đoạn đầu tiên của chị hay thế, chị vít hả??? Cho phép em khi khác mượn về trình làng phát, đừng bắt em vì tội "chôm chỉa" nhé, vì em hỏi trước rồi hí hí hí..... chỉ đợi chị đồng ý thôi hô hô ^^
"Nhân tình thế thái phù du,
Kiểu gì cũng phải đánh đu với đời."
Đánh đu mãi, đu đứt thì seo??? hí hí hí
Mà chị cứ nhắc đến tủi tác nàm chi, làm em cũng thấy no nắng cho cái tuổi 28 của em ở ............ 7 năm sau hô hô hô
Em thì ko chơi cái trò tính thêm tuổi mụ hay mị gì hết, em chơi theo tuổi ta, tính thêm tuổi mụ nghe nó cứ ..... mụ già.... chán bỏ xừ
Mà thôi, cái tuổi nó đuổi xuân đi,
ta cứ hồn nhiên rồi về già ta sẽ bình yên, ......... bình yên ko ngờ hờ hờ hờ
Trai hai mươi tám đang xoan
Gái hai mươi tám phải lo toan cửa nhà
Mà nếu lấy chồng thì lấy người đáng chồng, chứ sợ già mà lấy đại thì nguy hiểm vô cùng !
Em cứ hồn nhiên đi, năm nay em sẽ có "nơi ấy bình yên" thôi, cuối năm nay lời Lão mà đúng thì khao chè nhá !
Mà nếu lấy chồng thì lấy người đáng chồng, chứ sợ già mà lấy đại thì nguy hiểm vô cùng !
Em cứ hồn nhiên đi, năm nay em sẽ có "nơi ấy bình yên" thôi, cuối năm nay lời Lão mà đúng thì khao chè nhá !
"Em cứ giữ nhánh xuân đào trên tóc...
Xuân rụng hững hờ cho mộng vỡ tan.."
( I can do it )
đọc xong bài chị em thấy buồn wá nhưng ai cũng phải như vạy thôi!
Police đã già rồi ư ? còn chị ?
ÔI ! Trời ơi ! Có người lại than thân trách phận như mình ngày xưa nữa rồi . Đừng thế chứ ! Nhớ đừng vô đọc Entry mới của tocmay rồi lại tủi thân đấy nhé !
vài lần đắng cay cơ,thế thì đời mới già
chưa đắng chưa cay chưa thể già dù là hai tám cái mùa lá rụng.cứ vô tư như con nghé hổng mọc sừng ,rồi cũng sẽ lòi ra một thằng cha ,thiệt là xứng với em của chị
Í ẹ...em cũng 24 rùi...nghe chị Poli cảnh báo em ...ớn wá
Đọc xong cái entry TG chỉ cười suốt , cười vì thực ra cái chất " thật - dí dỏm - xót " một chút . Nhưng cuộc sống là vậy mà " Chị " , rồi một ngày nào đó ... ánh bình minh sẽ hé nở thôi .
s
lovex ảnh đẹp thế ^^
Gởi góp ý mới
<< Trở về