Gởi Em Gái
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) |
|
Em Gái Thương !
Vậy là mình đả quen nhau mấy năm rồi em nhỉ ! ? Dù có bao lâu đi nửa thì anh củng không bao giờ quên được ngày đầu tiên chúg ta mới gặp nhau . Em còn nhớ buổi c hiều hôm ấy không ? một buổi chiều nắng đẹp anh ngồi chờ em ở Buư Điện đó . Hôm đó là ngày 19/9/2004 . Lúc 5 giờ chiều ngày chủ nhật . Chắc là em sẽ ngạc nhiên vì sau anh lại nhớ kỉ đến thế phải không ? Đơn giản thôi vì đó là lần đầu tiên mà ...!
Rồi củng chính lần gặp nhau đó,anh được lên chức làm anh hai, lúc đó anh chỉ cười ...
Vậy là chúng ta trở thành anh em kết nghĩa từ hôm đó . Những ngày tháng thật là vui , thật đẹp đối với anh em mình . Anh và em thường xuyên viết thư cho nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện ,từ chuyện học hành đến cuộc sống,gia đình . Rồi hai đứa còn gởi cho nhau những câu đố thật thú vị và củng không kém phần nhức đầu .
Nhớ có lần em kể cho anh hai nghe về chuyện con ngỗng nhà em bị chết và em thương nó mà khóc nức nở và buồn lắm .Và lúc đó anh hai đặt cho em cái biệt danh là cô bé "mít ướt" .
Những ngày sinh nhật hay lễ tết em điều gởi cho anh hai những lá thiệp thật xinh xắn và đẹp . Có một tấm thiệp anh hai thích nhất đó là tấm do chính tay em làm , tuy nó không đẹp lộng lẫy nhưng thật xinh và hay hay làm sao ....
Một buổi chiều thứ 7 anh đến nhà em chơi, hôm đó anh ở lại chơi khá lâu,ở tới tối . Hôm ấy đúng vào ngay rằm nên trăng rất sáng và thật đẹp . Anh hai và em cùng em gái bé nhỏ của em nửa cùng ngồi ở băng ghế đá đặt trước sân trò chuyện và ngắm trăng và kể chuyện linh tinh . Đột nhiên em nói anh hai hát cho em nghe . Trời ơi ! anh hai giật mình khi nghe em nói . Vì nào giờ anh hai có hát cho ai nghe bao giờ đâu. Chỉ thỉnh thoảng đi hát "karaoke" cùng bạn bè thôi . Ngồi ngập ngừng mãi, rồi cuối cùng anh hai củng bị em thuyết phục và đành hát cho em nghe . Mà than ôi ! có ai hiểu cho nổi lòng của anh không nhỉ !? Người anh cứ hồi hộp, "tim anh dập nhanh hơn mức bình thường"...
Và rồi anh hát bài "hy vọng mong manh", nhưng vì ngượng cho nên hát quên trước quên sau . Tiếng thì cứ nghe khàng khàng, có lúc lại lắp bắp "giống như người bị tật cà lâm vậy . Không biết lúc đó đó trông anh thế nào mà các em cứ cười hoài . Mà không cười sao được , giờ nghĩ lại chính anh còn thấy buồn cười mà . Chắc là lúc ấy trông anh giống như một chàng hề mà chàng hề "bắc đắc dĩ" thì ngộ ngộ làm sao .
Rồi những ngày tháng ấy củng qua, anh được chuyển đi làm xa . Và thỉnh thoảng vẫn nhận được thư của em nhưng củng thưa dần.. thưa dần . Em phải tập trung vào việc học vì gần đến năm cuối . Lá thư gần nhất nghe em tâm sự như vậy . Anh hai thì củng vì công việc và làm suốt ngày chiếm hết cả thời gian . Hai ta chỉ còn thỉnh thoảng nhắn tin hoặc gọi diện thoại cho nhau thôi chứ không còn viết thư như ngày xưa nửa . Và anh củng không còn đến nhà em chơi thường xuyên được vì anh đi làm khá xa......
Giờ đây mình càng ít có dịp gặp nhau, chắc là giờ đây em không còn là cô bé vô tư , hồn nhiên như ngày xưa nữa . Anh hai thì củng trở nên già hơn , công việc đã làm cho anh cứng rắn và cô đơn .
Tối nay bất chợt ngồi một mình và bắt gặp ánh trăng ngày nào. Lòng lại dâng lên niềm cảm xúc , những kỉ niệm xưa chợt ùa về......
Anh hai lại " làm cái việc như ngày xưa " là có tâm sự thì lấy nhật ký ra viết, viết tất cả những gì mà mình đang nghĩ . Viết để thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn . Và lúc này đây anh lại chợt muốn được nghe em nói, được nhìn thấy em cười , được nhìn ánh mắt mỗi khi em giận anh . Em gái ơi , hiện giờ em đang làm gì ? em có còn nhớ ánh trăng ngày nào anh ngồi hát cho em nghe không ?Còn anh hai thì chắc có lẻ anh sẽ không bao giờ quên mình có một người em gái có biệt danh rất là con gái "mít ướt" ../......
5 Góp ý:
Sao bạn không gọi điện cho cô em đó nhỉ
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về