Ngày xưa đi học, còn nhớ ông thầy dạy Văn học dân gian...Nhớ, vì thầy rất hài hước, học giờ của thầy, bao giờ cũng được cười vỡ bụng. Nhớ, vì môn của thầy, mình thường được điểm cao, mà không phải học hành gì nhiều (nói như thế, không có nghĩa là mình có quan hệ riêng tư gì với thầy, chỉ đơn giản là mình hợp thầy, và thích môn của thầy dạy)...Ừm, nhớ còn vì thầy rất...ngoa nữa! (He, hình như các thầy khoa văn đều ngoa hơn các khoa khác!)...
Ừm, mình lại hơi "dây cà ra dây muống" rồi...Cơ mà vì thầy là nguyên cớ để mình viết cái entry này, nên mình đành phải "cà ra muống" một phen vậy! Như thế nào nhỉ...à, thì thầy thường gọi chúng mình là "những cỗ quan tài"...."Chúng mình" ở đây, là gồm có mình, và các bạn mình. Các bạn mình hồi xưa, thì toàn con gái (lớp văn mà), đại loại thế. Tóm lại là: con gái, ở đây, cụ thể là con gái khoa văn, cụ thể hơn nữa, là mình. Vì vậy, ấm ức từ ngày xưa, bây giờ mình xin xả qua blog. Thế thôi. Bị coi là "quan tài" thì các bạn có ấm ức, tức tối không hả?
Sorry thầy, biết đâu, thầy sẽ đọc được entry này của em....(Cũng gần 5 năm rồi, em chưa gặp lại thầy)....
Vậy thì thưa thầy, một trong những cỗ quan tài của thầy đang lên tiếng đấy ạ!
Thầy thường nói: "Nào, sao không lên tiếng đi, hỡi những cỗ quan tài kia?", mỗi lần gặp một câu hỏi hóc, mà bọn mình chưa nghĩ ra câu trả lời. Vậy thì, vì quá "ấm ức", bọn mình thảo luận rồi đứng dậy nói, cho ra ngô ra khoai luôn, cho thầy...biết tay! Nhờ vậy mà giờ của thầy luôn "hot"!...
Hôm nay, mình cũng nói, là hòng, ra ngô ra khoai, cái vụ "những cỗ quan tài"...
Là quan tài thì sao nhỉ? Các bạn nhỉ?
1) Quan tài, trước hết, là gỗ...(không có cảm giác), nhưng không để làm...củi.
2) Quan tài, dùng cho...người chết.
3) Quan tài không biết nói.
4) Quan tài, rất cần thiết.
5) Quan tài là món hàng nhưng...
6) Quan tài không thể...tiếp thị!
Vấn đề là 1,2,3,4...không thành...vấn đề! 5, 6 mới là vấn đề!
Đúng, quan tài là món hàng, dĩ nhiên, cần bán, nhưng không thể tiếp thị! Có ai chào mời quan tài không hử bà con? Để mình thử: "Anh ơi, mua quan tài dùm em, quan tài mới đóng, gỗ đinh hương, rất bền và thơm..Anh mua 1 quan tài lớn, sẽ được khuyến mãi 1 quan tài nhỏ..."
Thử đi, rồi các bạn sẽ nếm mùi...tiếp thị quan tài!
Vậy đấy, vậy mà bọn mình bị coi là quan tài...Ai coi? Thầy ư? Không. Thầy chỉ...theo lời các cụ nhà ta thôi. Chẳng là có câu ca dao như thế này:
"Con gái như thể hàng quan
Muốn gả muốn bán mà không dám mời"...
Ngẫm nghĩ, thấy thân phận chị em sao mà "bạc" thế không biết.
Hết bị coi là "hạt mưa sa" :"Thân em như hạt mưa sa / Hạt vào đài các, hạt rơi luống cày",
rồi đến "dải lụa đào": Thân em như dải lụa đào / Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?",
rồi "giếng giữa đàng": " Thân em như giếng giữa đàng / Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân",...
Mấy thứ hơi "mỹ miều" đó, đem mà so sánh, đã thấy xót lắm rồi. Chưa hết, tệ hơn, bạc hơn, rẻ rúng hơn nữa là bị coi như một thứ Chướng ngại vật trong nhà, điển hình như ông bà vẫn nói: "Cha chết không lo bằng con gái to trong nhà", hay "hũ mắm treo đầu bếp", rồi thì "Bom nổ chậm"...
Rồi thì tệ nhất là bị coi là "quan tài"...
Đừng có nói đó là chuyện ngày xưa. Hôm nay vẫn thế, và sợ đời đời sau còn thế quá bà con ạ. Mình là Một Cỗ Quan Tài to đùng đây, hàng ngày, vẫn bị các cụ "bức bách" về chuyện chồng với cả con đây. Mệt lắm. Bức xúc lắm rồi. Hồi xưa, đang đi học, thì "cấm yêu", ừ thì không yêu, lo học thôi, quan hệ bạn bè trong sáng. Bây giờ, đi làm, mới có hai mấy tuổi đã giục lấy chồng, thử hỏi, đã kịp nghỉ ngơi, hít thở tí khí trời nào đâu? Lúc nào gọi điện cũng nhắc: "Mấy tuổi rồi con?". Bất bình!
Mấy cô bạn gái của mình, ra trường đầu năm thì cuối năm cưới, hỏi "sao nhanh vậy?"thì bảo: "Làm gọn cho ổn định, các cụ giục tợn quá". Nếu không thế thì cũng sợ "lỡ thì", nên vơ quàng vơ hoảng cho có tấm chồng.
Hôm tết về, đi thăm cô bạn thân, nghĩ mà tủi thân quá. Nó là con gái cưng, học hành bình thường, nhan sắc bình thường. Ra trường, được "lót" cho nghề nghiệp, rồi các cụ "tận tình", lót nốt cho tấm chồng luôn...Lúc đó, đang yêu chàng khác, các cụ can ngăn, rồi bắt...quen anh chàng bây giờ là chồng nó. Vì anh này "con nhà nề nếp, giáo viên, con trai một"...Mình cũng không hiểu thế nào mà nó cũng nghe lời nữa. Hôm mình sang nó chơi, (nhà chồng nó), nó không có thời gian cho mình nữa, lo làm giỗ hợp kỵ cho nhà chồng...Hic, nghĩ ngày xưa đi học, nó còn nói với mình là ghét cay ghét đắng mấy khoản giỗ chạp này...Thế mà bây giờ thì ngoan như con thỏ. Em trai mình bảo :"Nhìn chị P tội tội nhỉ. Lấy chồng mà nhìn có vẻ chẳng hạnh phúc gì cả". Tệ hơn nữa là nó còn khuyên mình : "Mi cũng lo dần đi là vừa, sống thực tế chút, xét trước, xét sau được là lấy...Đừng có kén với chọn, đừng ảo tưởng tìm người "đồng điệu", rồi "hợp gu"...Lấy xong rồi hợp cả!...Rồi thì nó tất tả mâm cộ...
Sặc! Vậy là thế nào nhỉ? Ừ, thì lấy chồng, lấy vợ, ai mà chẳng như thế? Nhưng có nhất thiết là phải bức bách vậy không nhỉ? Bất bình vì bị coi là "Chướng ngại vật" lắm!
Mình là cỗ quan tài đây. Nhưng mình không im lặng. Con trai có quyền chơi bời thoả chí rồi thì mới lấy vợ, vậy thì con gái sao không được như thế?...Cứ bắt đầu "hâm" là bị giục, rồi thì mối lái...Mệt mỏi quá!
Quay lại chuyện ông thầy. Nói thêm là mình rất quý thầy. Thầy gọi tụi mình là quan tài, cũng vì "xót". Có điều, thầy nói cho hài hước vậy thôi. Mình vẫn còn xúc động khi nhớ lại những lời này: "Con gái là phải biết ăn, biết diện, phải đẹp chứ. Nhất là con gái khoa mình. Phải phát huy truyền thống: xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, sắc sảo...Đừng như "những cỗ quan tài"...
(1/5/2007)
Comments
(9 total)
Tuesday May 1, 2007 - 05:08pm (ICT)
- Thích…
Offline
Tuesday May 1, 2007 - 05:12pm (ICT)
Tuesday May 1, 2007 - 11:03pm (EDT)
- Cá La…
Offline
Wednesday May 2, 2007 - 10:19am (ICT)
Thursday May 3, 2007 - 12:38am (ICT)
Wednesday May 2, 2007 - 08:54pm (EDT)
Thursday May 3, 2007 - 05:11pm (ICT)
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về