Hôm nay, tình cờ chat với anh kết nghĩa, thấy cái avatar của anh ấy, bức Iris của Van Gogh. Lập tức, mình chọn Vincent trong cái playlist cũ mèm ra nghe. Không hiểu sao, cứ mỗi lần ngắm Iris và Starry night, lại nhớ Vincent, có lẽ do đoạn mở đầu
Starry, starry night
Paint your palette blue and grey
Look out on a summer’s day
With eyes that know the darkness in my soul
Cứ chất giọng tự sự thế thôi, trầm, hơi buồn, như đang nói với mình, và một người nữa vô hình đang cùng mình tựa cửa sổ ngắm bầu trời sao chi chít trên kia. Vẫn là guitar thùng rải từng note khoan thai, nỗi buồn chẳng bao giờ vội vã.
Now I understand
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen
They did not know how
Perhaps they’ll listen now
Có bao giờ, ngồi đối diện 1 bức tranh và trò chuyện thì thầm, trò chuyện với người tạo nên nó? Có bao giờ cố gắng, ko phải để hiểu tác phẩm, mà là tác giả? Đôi lúc mình nghĩ, những người sáng tác nên những tác phẩm để đời bao giờ cũng cô độc, họ tống tất cả sự lẻ loi ấy vào tác phẩm, và mỗi khi đối diện nó người ta đều cảm thấy một phần nào đó rời bỏ mình, đi theo sự mời mọc của nỗi cô đơn uy nghi hiển hiện trước mặt. Mình nhìn bức Iris, hoa diên vĩ tím xanh, và đêm tím xanh. Có gì như mông lung lắm, huyễn hoặc mình trong một cõi chơi vơi của màu sắc chuyển từ xanh nhạt sang xanh xám, của nỗi cô đơn toả sáng vàng vọt.
For they could not love you
But still your love was true
And when no hope was left inside
On that starry, starry night
You took your life as lovers often do
But I could have told you vincent
This world was never meant for one as beautiful as you
Không hiểu sao những lúc ngồi bó gối trước cái màn hình và uống trà, lại khoái nghe Vincent. Và nghe 1 đoạn là lơ mơ trước mắt lại hiện ra hình ảnh hoa Diên Vĩ. Có lẽ nếu biết trước ngày mai mình chết, mình vẫn sẽ dành một chút thời gian để nghe nhạc. Nếu thiếu đi, lại cảm thấy mình trơ trọi khủng khiếp.
Buổi trưa, ngồi uống trà nóng, ngắm nắng trên sông. Long lanh lóng lánh. Mấy cây bàng bên bờ sông vẫn xanh um, nhưng lác đác dăm ba chiếc lá đã ửng vàng, đến khi chuyển sang đỏ thì sẽ xuất hiện những đốm sâu màu nâu loang lổ. Lá rơi xuống nước trông rất đẹp, ngày xưa truyện kể rằng có một cô cung nữ cũng viết những lời thở than lên những chiếc lá đỏ trong cung cấm, và thả xuống dòng nước. Nước đưa lá theo dòng trôi mãi, ra bên ngoài cửa khuyết, đến tay một người, người kia cứ âm thầm lưu giữ những cánh thư đỏ thắm ấy, cho đến một ngày nhân lúc li loạn, họ nhờ duyên may mà gặp được nhau, kết thành lương duyên gắn bó trọn đời.
Đôi lúc bực bội, mình hay tựa thành tàu nhìn theo một tạo vật nhỏ bé xinh đẹp nào đó trôi theo con nước, và thấy lòng dịu dàng hẳn. Thường là những vạt lục bình xanh mướt, đôi lúc nở hoa tím nhạt thật đáng yêu. Còn bây giờ thì nguyên một khúc sông chả thấy bóng dáng bè lục bình nào cả, nước cứ ăm ắp đầy sóng sánh mà thấy trống trải thế nào. Sẵn bình hoa hồng trên bàn vừa sắp tàn, mình ôm cả bó đến đứng tựa mũi thuyền, bứt từng nắm cánh hoa rải tung theo gió. Hàng ngàn chấm nhỏ rực rỡ bay bổng trong cơn gió nhẹ, khẽ xoay tròn duyên dáng và đáp xuống mặt nước, rồi theo dòng trôi đi, tạo thành một vết loang đỏ thẫm. Bỗng nhiên muốn buông mình đáp xuống tấm thảm nhung trôi nổi ấy, nhưng nghĩ lại cái thân ì ạch của mình mà thượng lên đấy thì đúng là chổng mông vào nghệ thuật quá, đành ngắm Crimson Sail khuất dần…
Không biết đâu đó trên dòng sông này, có cô bé tuổi mới lớn nào nuôi giấc mơ gặp hoàng tử, và chợt bắt gặp một vạt hoa hồng kiều diễm nhuộm thắm dòng nước, để càng tin hơn vào điều ước thần tiên? Ngày xưa mình cũng mơ về hoàng tử. Cô bé mộng mơ nào đấy ơi, nếu tôi đang đứng bên em, tôi sẽ hát cho em nghe Que sera, dù tôi hát không hay
"Que sera, sera
Whatever will be will be…."
Ah, nào ai biết ngày sau ....
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về