
Thế là tháng 12.
Chuỗi ngày dài tự dưng rơi tõm vào thế giới lười biếng, thích chui rúc trong bốn bức tường màu Pacific-blue, nằm ngọ nguậy trong cái nóng hầm hập dội xuống từ mái tôn, thấy cuộc sống an nhàn và dễ chịu.
Này thì hài lòng với quãng thời gian hoặc chộn rộn, hoặc nhàn nhã trôi qua. Thỏa hiệp với mình nhiều hơn tất cả. Thỏa hiệp về cuộc sống, công việc, học hành, những mối quan hệ. Và thỏa hiệp về cả nỗi nhớ đi theo chiều dài im lặng của những chuyến hải trình.
Thấy mình hạnh phúc với những bữa cơm nóng rực. Cơm nóng, canh nóng, thức ăn nóng, và cả căn phòng nóng ấm. Cứ như thể 1, 2 hay nhiều năm nữa, mình vẫn thấy hạnh phúc với thứ cảm giác dễ chịu này.
...
Thế là tháng 12.
Cô đơn hay buồn chán không phải là điều đáng để phàn nàn. Bởi bản thân nó vốn dĩ chẳng có gì để phàn nàn. Rite? Chỉ thấy buồn cười khi người ta cứ vơ lấy từng ấy thứ vào mình và đánh bóng nó lên như thể một kiểu cá tính, hay style thời thượng trong cái xã hội hỗn độn văn hóa này. Không cần phải làm khổ những thứ vốn đã rất cô độc đứng trơ trọi 1 mình đến thế!
Nỗi nhớ đôi khi không thỏa hiệp, quay về trong những đêm muộn. Chưa bao giờ chợp mắt trước 2h sáng. Trôi trên nền giai điệu Lovelorn du dương trong đêm. Lạ, khi mình thích một bài hát giản đơn chỉ vì nhạc của nó đầu tiên. Sau đó mới đến lời. "In the rain, I feel your warrm tears".Và đơn giản, không cần nhất thiết phải làm khổ nhau bằng những thứ thuộc về hai chữ relax. Mỗi người một gout âm nhạc khác nhau cơ mà.
...
Thế là tháng 12.
Sống lâu một mình khiến người ta biết làm mọi thứ. Sơn nhà; đóng kệ; kéo dây điện; thay bóng đèn. Và tất tật những thứ người ta có thể làm được bằng sức lực của mình.
Sống lâu một mình giúp người ta biết cách tự cứu rỗi mình trong những khoảng thời gian trống rỗng vô cực bằng cách này hay cách khác. Nhét mình vào thế giới đầy âm thanh; vứt mình vào rạp cinema nhung nhúc người; co ro ở một góc quán cafe đông đúc và ồn ào nào đó; hoặc giả, chỉ giản đơn, rút thế giới của mình lại cho thành nhỏ bé nhất và chui rúc trong đó, nhẹ nhõm. Mỗi ngày mới đi qua. Bình thản và an lành.
...
Thế là tháng 12.
Bạn sẽ về vào dịp Noel. Vẫn là cái cảm giác ngày cũ. Thèm được ôm chặt bạn một cái. Thấy vững vàng và bình yên biết bao. Thèm được ngồi chung một bàn với bạn và gia đình. Thấy mình cười hạnh phúc và ấm áp. Chỉ hi vọng điều đó thành hiện thực. Để có thể lại được nắm tay nhau. Thật chặt. Thấy ngày càng gần nhau hơn.
...
Thế là tháng 12.
Một cuối tuần rảnh rỗi thảnh thơi. Ngủ một giấc không mộng mị từ 3h sáng đến 11h rưỡi trưa. Trườn dậy. Ôm lấy cái Sfone. Nhấn nhá. Dội nước ào ào. Dễ chịu kinh khủng. Bước ra khỏi phòng, đến cầu thang, thấy một cái chăn phơi ngang, hình ảnh ngộ nghĩnh, có câu tiếng Anh dễ thương mặc dù sai lỗi tiếng Anh khủng, đại loại thế này:
I want to make you happy 'cause seeing you smile makes me happy too.
Định rủ cái Yến đi Vắng. Nhưng rồi lại thôi. Ngồi đây. Thế này. Cũng dễ chịu. Người ta có thể thỏa hiệp với mình về mọi thứ, trừ sự nỗ lực. Ja ja...
3 Góp ý:
Anh: vâng, giúp ích được rất nhiều thứ. Cả nỗi nhớ nữa. :)
Morgul: Em cũng nghe For Amelie rồi ạ. Nhưng vẫn thích Lovelorn hơn. Vì lyric ấy mà. :) I'm your treasure. :)
Nếu nghe album Lovelorn, em nên nghe cả For Amelie, rất tình cảm. Giọng nữ trong sáng và nũng nịu quá, khiến cho người ta không thể cầm lòng được.
Sống lâu một mình giúp ích nhiều thứ đấy chứ?
Nhưng sống nhiều mình đúng là vui hơn. Chia sẻ được nhiều điều hơn này!
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về