CÂU CHUYỆN..........
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) |
|
![]() |
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 10, 2007 |
![]() ![]()
hôm nay đi học nghiệp vụ về....lòng cảm thấy vẫn còn gì đó nặng trĩu. Nhiều điều về cuộc sống có thể đôi lúc làm ta mệt mỗi...nhưng cứ sống vô tư cho hết trọn 1 ngày.....ngày mai trời lại sáng Thời tiết dzạo nay thay đổi thất thường..chắc có lẽ mùa thu đang ngừng lại đôi chút....và rồi lại sẽ cho mùa đông đến thôi.... Một mình lang thang khắp nẽo đường thành phố, nhìn xe cộ tấp nập, nhìn người qua lại.....rồi đây mình sẽ đi về đâu!!! Không về nhà vì cảm thấy trống vắng, thấy được sự lạnh nhạt của cuộc đời......muốn ra Góc Phố buồn nhâm nhi cafê...chợt qua rồi ko ghé...cứ lang thang không xác định hướng đi của mình là thế nào....Sài Gòn hôm nay êm đềm thế! Hôm nay ,chị dâu ở Quãng Bình vào , có lẽ Ba sẽ rất vui, anh hai sẽ rất vui....hom trước khi nghe điện thoại Ba đã hối thúc anh Hai dzọn nhà và chuẩn bị mọi thứ...mình nghĩ chắc Ba sẽ vui lắm.....anh Hai ko phải suy nghĩ rằng muốn ra ở rễ ngoài QB nữa.....hy vọng cuối năm nay..anh chị sẽ có 1 cái gì đó thật hạnh phúc mà ai cũng mong muốn .... Còn mình thì sao,đã thấy mình càng ngày càng lớn lên, sự nghiệp chưa vào đâu, cứ phân vân và lựa chọn..chẳng có 1 hướng đi.....đứng giữ 2 con đường hay ngã 3 ngã 4 ...rồi cũng chỉ dậm chân tại chỗ..... Cố gắng lên thôi.và cố gắng thật nhiều..... bây giờ ngồi coi lại mấy bức hình này và sẽ nghĩ ra gì đó ..để khi mùa đông đến...con người sẽ có chút gì ấm áp, không lạnh lẽo..mùa Đông của yêu thương ..của hạnh phúc. "trích bài của Mèo" Địa điểm đến thăm thứ 2 là nhà chú bán bong bóng. Chú bơm từng trái bóng tặng cho mọi người. Chú buộc bóng với đôi bàn tay nhanh nhẹn như một nhà ảo thuật vậy. Là chất nghệ sĩ ư? Nụ cười đã nở trên môi của chú hay những trái bong bóng đầy màu sắc đã bay lên ? Sao khi chú hát “khi tôi sinh ra đã được mang kiếp con nhà nghèo” trong tôi lại nhiều cảm xúc như vậy. Thương thì hẳn rồi, mà tôi đang giận ai đây? Bao giờ người ta mới đọc được thông điệp từ trái tim tôi. Chẳng bao giờ đâu. Khi người ta đã quên lối quay về Đây là cuộc sống. Hãy biết hài lòng với những gì mình đang có, bạn nhé !
Chiếc giường của người đàn ông nghèo… còn nhưng lúc mưa về trên mái tôn, mưa lùa bên vách ? Chú có bị ướt? Lời hứa hẹn mang cả ước mơ. Là chị hay là tất cả chúng ta mong sẽ sửa lại căn nhà cho chú. Căn nhà che mưa che nắng hay che chở một tâm hồn?
|
||
|
4 Góp ý:
Đâu có, mình thấy cuộc sống của Chuột kaka khá thú vị.
Bộ ảnh về chú bán bong bóng của bạn đẹp và thi vị quá.
Trong cái nghèo khó ( về vật chất ) của chú bán bóng bóng ta thấy tâm hồn chú thật là thanh cao và nụ cười thật là rạng rỡ, đầy sắc màu như những quả bong bóng.
Những quả bóng bóng thật đẹp. Mỏng tang. Dễ vỡ!
Trong cái nghèo khó chú đã mang đến cho bọn trẻ niềm vui và những nụ cười qua những sắc màu bong bóng.
Tình cảm của các bạn, nghĩa cử của các bạn đối với chú bán bong bóng thật đáng trân trọng!
Còn mình thì sao,đã thấy mình càng ngày càng lớn lên, sự nghiệp chưa vào đâu, cứ phân vân và lựa chọn..chẳng có 1 hướng đi.....đứng giữ 2 con đường hay ngã 3 ngã 4 ...rồi cũng chỉ dậm chân tại chỗ.....
Cố gắng lên thôi.và cố gắng thật nhiều.....
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về