U23 Việt Nam sắp bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Trước trận đấu và cho đến tận bây giờ, các cầu thủ vẫn đang sống trong nghi án bán độ. Xin chưa khẳng định có hay không chuyện bán độ nhưng tôi xin trích 1 số ý kiến bạn bè cũng như những chuyện tôi đã từng nghe được để mọi người có được cái nhìn rõ hơn.
Hôm trước, khi trận đấu với Sing, cả hai vợ chồng sếp tôi cùng ngồi xem bóng đá. Bàn thua đầu tiên đã thực sự khiến vợ sếp hốt hoảng dù chị chẳng biết gì về bóng đá. Còn ông sếp tôi thì ngược lại, biết nhiều, thậm chí nhiều hơn những gì đáng cần biết. Ông lập tức đứng dậy và nói với vợ: "Em khỏi phải xem nữa đi. Nó bán độ rồi. Việt Nam không có cửa thắng đâu". Kết quả thế nào thì mọi người cũng đã biết.
Trò chuyện với tôi sau đó vài hôm, ông sếp tôi nói: "Chú cứ thử tính xem đời cầu thủ kéo dài được bao lâu. Cả ngàn người theo nghiệp bóng đá, cả đời đá bóng, mấy khi họ có cơ hội vào đội tuyển. Nếu cái đầu của họ chẳng có gì thì chắc chắn có cơ hội là họ bán. Vì sao không chứ?". Đúng, vì sao lại không nhỉ? Đó là cơ hội đổi đời, là bước đệm cho cầu thủ sau khi giải nghệ. Vậy vấn đề nằm ở cái đầu của cầu thủ có cái gì.
Nhiều lúc thấy chạnh lòng thay cho các cầu thủ Việt Nam. Ở nước ngoài cầu thủ người ta không chỉ có bằng đại học, thậm chí là giám đốc, quản lý của doanh nghiệp này nọ. Nghĩa là họ có suy nghĩ trong cả khi đá bóng. Còn các cầu thủ của mình toàn không được đào tạo đầy đủ về văn hoá, thậm chí có đào tạo thì các cầu thủ cũng thường xuyên... trốn học bỏ đi chơi. Không phải tôi nói tất cả nhưng chắc chắn là cũng không quá nếu nói là hơn một nửa. Tất nhiênđiều kiện kinh tế của họ chưa cao nhưng nếu có trìnhđộ văn hoá, có nhận thực tốt thì khi ra sân họ sẽ đá bằng tình yêu chứ không đá cho xong việc.
Trở lại việc làm sao để bán độ, tôi xin kể lại chuyện 2 cầu thủ tôi quen. 1 là hậu vệ, một là thủ môn. Anh chàng hậu vệ rất to cao, đen bóng đến từ cao nguyên. Khả năng của anh này là không phải bàn cãi. Còn anh chàng thủ môn lại ngược lại, nhỏ thấp nhưng rất nhanh nhẹn. Có một điểm chung giữa 2 anh chàng này đó là nhậu và hút thuốc lá thành thần. Nhưng có một điểm chung nữa mà trong mỗi buổi trốn trại ra ngoài nhậu, họ thường bóng gió nói với nhau, đó là kiếm tiền ngoài trận đấu thế nào. Chỉ 20-30 triệu họ đã bắt tay nhau. Còn gì thuận lợi hơn khi thủ môn bắt tay với hậu vệ để làm tiền? Tôi chẳng biết bình luận gì bởi quá thất vọng về họ. Giờ thì họ đã đi đá cho câu lạc bộ khác (cả hai người cùng đi mới lạ chứ) nên tôi cũng chẳng còn mối liên hệ nào. Nhưng nếu gặp, chắc chắn trong những câu chuyện họ nói sẽ có những chuyện tương tự như tôi đã nghe.
4 Góp ý:
Bây giờ tôi hy vọng đội tuyển chúng ta sẽ thắng còn chuyện đó tôi không giám nghĩ....
Gởi góp ý mới
<< Trở về