Nhật ký ko của riêng ai! P1
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo và hạnh phúc, Ngôi nhà của tôi nằm trong một làng quê nghìn năm văn hiến, bố tôi là một cán bộ quân đội và rất nghiêm khắc, mẹ tôi thì làm trong hội phụ nữ, tuổi thơ của tôi gắn liền với những cánh diều, những trò chơi con nít có tự thuở xa xưa, mỗi chiều về tôi thường cũng lũ bạn mang diều ra cánh đồng thả, những buổi chiều nắng vẫn còn, cánh đồng rộng mênh mông màu vàng rực lửa của lúa chín dưới ánh nắng chiều. Cả nhóm chúng tôi cùng hò hét khi những cánh diều bay lên cao. Cái thú chơi diều của chúng tôi đó là những con diều cốc 3 cánh có gắn những cồng, sáo, chiêng ở trên cánh rộng chừng một mét và được làm rất công phu từ những lan tre và giấ xi măng, khi diều cất cánh bay lên trời mang theo tất cả niêm hy vọng và những ước mơ rất trẻ con của chúng tôi nhứng tiếng sáo, chiêng, cồng hòa vào nhau thành một bản nhạc nghe thật thú vị. Chúng tôi đợi cho những con diều bay thật cao, thật no gió rồi cột dây vào gốc cây phi lao ven đường, cả đám tìm một bãi cỏ thật êm và nằm xuống ngửa mặt lên trời ngắm diều, những ước mơ, những thắc mắc về bầu trời về cánh diều được chúng tôi đem ra bàn luận, có đứa ước mơ sau này thành một kỹ sư chế tạo những chiếc máy bay thật to để chở cả bọn đi chơi vòng quanh trái đất và được ngắm cánh diều kia từ trên cao xuống chứ không phải từ dưới lên, có đứa thì ước sẽ thi đỗ đại học để mai sau sẽ làm thầy giáo vật lý để đạy bọn trẻ con như chúng mình tại sao con diều nó lại bay được, và tại sao cồng, chiêng trên lưng con diều lại kêu được. Cuộc sống tuổi thơ của tôi cứ trôi qua êm đềm như thế. Rồi tới năm lớp 9 cuộc sống của tôi bắt đầu có nhiều thay đổi, tôi được chọn đi thi học sinh giỏi thành phố, bố mẹ tôi bắt đầu bắt tôi học nhiều hơn, không còn thời gian để vui chơi cùng lũ bạn, tôi thấy buồn nhưng bố mẹ tôi suốt ngày nói với tôi về tương lai, phải học giỏi, phải đỗ đại học vì tôi là con một nên bố mẹ tôi dành hết điều kiện cho tôi học. Nhưng thật sự trong thâm tâm tôi thì tôi chẳng hiểu cái gì vì tôi muốn đi chơi với lũ bạn thay vì suốt ngày phải ngồi ru rú ở nhà học bài, nhưng thấy bố mẹ buồn tôi nên tôi cũng đành chấp nhận và kết quả thi tôi đõ giải nhì toàn thành phố môn toán kiêm cả môn văn và được tuyển thẳng vào học 1 trường năng khiếu. Tôi học lớp chuyên toán và thời gian giành cho lũ bạn không còn nữa, suốt ngày tôi bận bịu với những công thức toán học, vật lý, hóa học loằng ngoằng tôi thấy mệt mỏi và chán nản,nhưng mỗi khi nghi đến bố mẹ buồn tôi lại cố gắng học, và kết quả học tập của tôi cũng làm bố mẹ tôi nở mày nở mặt với mọi người, nhưng thay vào đó tôi lại càng ngày càng ít nói, ít bạn bè Tôi thấy cô đơn và lạc lõng giữa lũ bạn bè ngày xưa và rồi kỳ thi đại học cũng đến, bố mẹ tôi lo làm hồ sơ chọn trường cho tôi, tôi chỉ làm theo như một cái máy biết nghe lời. Bố mẹ tôi chọn trường bách khoa và quốc gia bắt tôi thi vào đó, tôi cũng nghe lời bố mẹ nhưng thay vì đi thi vào hai trường đó tôi lại làm thêm một bộ hồ sơ thi cao đẳng, vì cứ nghĩ tới bốn năm ngồi giảng đường đại học nữa tôi thấy chán và mệt mỏi, ngày đi thi tôi không cần bố mẹ đưa đi thi, mà tự mình đi thi. Nhưng thay vì đến trường thi đại học tôi lại lang thang quanh hồ Hoàn Kiếm và ngồi một mình, tôi nghĩ đâu phải cứ thi đại học và đậu đại học mới là tất cả, tôi bỏ thi, ngồi chán tôi đạp xe chạy quanh hồ rồi ghé vào mấy quán cóc ăn chè, cái nóng mùa hè ở Hà Nội thật khó chịu, tôi ăn liền một lúc 2 ly chè và đứng lên quyết định về nhà. Thấy tôi về nhà ủ rũ bố mẹ chạy lại hỏi tôi chỉ đáp lại một câu buông thõng “ con không làm được bài” rồi đi lên gác chui vào phòng ngủ. Lần đầu tiên tôi không nghe bố mẹ và quyết định làm theo ý thích của mình tôi cảm thấy vui nhưng ngoài mặt thì vẫn ra vẻ rất buồn. Bố mẹ tôi không nói gì mà chỉ thở dài, nhưng lúc ở trong phòng một mình tôi lại nhớ lũ bạn ngày xưa, bây giờ mỗi đứa một nơi và thèm được cái cảm giác nằm trên thảm cỏ ngửa mặt lên trời ngắm diều. Đến ngày thi cao đẳng tôi xin bố mẹ cho đi thi, không ai nói gì, một mình tôi đạp xe đến trường thi và tôi quyết tâm lần này tôi phải đỗ điểm thật cao. Bước và phòng thi tôi thấy hồi hộp và bỡ ngỡ so với các bạn đã trải qua kỳ thi đại học, tôi thấy ai cũng quyết tâm còn mình thì giống như người ngoài hành tinh cái gì cũng lóng ngóng khi làm thủ tục vào phòng thi. Đề thi khá dễ nên tôi chỉ làm trong phòng 60 phút rồi nằm ngủ gật trên bàn đến cuối giờ thì nộp bài và đi về. Sau hai ngày thi tôi tự cho mình thời gian nghỉ ngơi bằng việc xin bố mẹ đi chơi thay vì phải nằm cả ngày trong phòng, tôi đi tìm lũ bạn cũ bây giờ đứa nào cũng lớn và có vẻ người lớn hết tôi đi chơi cùng bọn nó cả mấy tuần, cứ sáng là tôi đạp xe kiếm chúng nó rồi cả bọn lang thang hết đường này, đường khác rồi ra tận ngoại thành về nhà mấy đứa bạn mới quen trong dip đi thi. Rồi tới ngày báo điểm tôi được 29.5 điểm ba môn nhận kết quả của tôi bố mẹ buồn hơn nữa vi bố mẹ tôi chắc hiểu được tại sao tôi không đi thi đại học. Bố tôi gọi tôi lại và nói từ bây giờ tôi đã lớn và hãy tự quyết định lấy tương lai cho mình. Tôi thấy buồn nhưng không nói gì hết chỉ im lặng, ngày nhập học vào trường tôi đi một mình và vẫn con ngựa sắt quen thuộc thay vì một chiêc xe honda mới nếu tôi đõ đại học như lời hứa của bố mẹ. Tôi vào học khoa kế toán và được bầu làm lớp trưởng. Nhập học được vài tháng tôi thấy mệt vì suốt ngày phải đạp xe đi học, nhìn thấy lũ bạn đứa nào cũng có xe chạy vèo vèo, nhất là những lúc chúng nó rủ đi chơi ko có xe nên không đi được tôi cảm thấy tự ái. Tôi đã nghĩ rất nhiều và thay vì xin tiền bố mẹ mua xe tôi đi làm thêm để lấy tiền mua xe, Tôi bắt đâu đi làm gia sư ở các trung tâm, rồi phụ nhà hàng. Sáu tháng sau tôi đủ tiền mua được một cái xe Trung Quốc để đi học, tôi thấy tự hào vì đây là lần đầu tiên tôi tự mua cho mình một món đồ bằng chính công sức của mình. Và cứ thế tôi đi làm thêm có tiền, tôi không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa, tôi được làm những việc mà tôi thích và rồi một lần tình cờ đi dự liên hoan ban bí thư liên chi khoa kinh tế tôi đã gặp em, người con gái thông minh và học rất giỏi, em có nụ cười làm tôi thấy ngượng mỗi khi em nhìn tôi, sau buổi liên hoan tôi và em đi về cùng nhau, em học sau tôi một khóa và là bí thư của lớp. Chúng tôi mới gặp mà tưởng như quen lâu lắm rồi, hai người nói chuyên rất hợp ý và em hay kể chuyện cho tôi nghe về miền quê của em về gia đình em. Cú thế ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau và nói chuyện, đôi khi chỉ là đi ăn chè và tâm sự. Tôi là người nghe còn em là người nói, chẳng biết từ khi nào mà tôi đã yêu em, sáu tháng từ ngày gặp em tôi đã ngỏ lời yêu em và em cũng đồng ý
4 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về