Ba người con gái ngồi tại điểm hội tụ "blog Bánh Gói" .Họ ngồi ăn ngon lành.Đầu hơi cúi xuống , không nghe họ nói một chuyện gì , thi thoảng có người liếc nhìn xung quanh. Có lẽ cũng chẳng mất gì , bọn mình hỏi một vài câu làm quen_cũng chẳng khó khăn gì lắm cuối cùng tôi cũng có số 098...và đã được kiểm chứng
Bất ngờ đã đến ngay sáng hôm sau, khi tôi đang ngồi ăn vội một bát mỳ tôm buổi sáng. Một người phụ nữ đứng trước tôi nhìn tôi và nói: " thấy quen quá, gặp ở đâu rồi và...À chiều hôm qua nhỉ?" .Tôi ngước nhìn nhận diện" Đúng rồi!" .Do cả hai đều phải đi làm nên chóng vánh trong 5 phút_ hai người cũng sơ bộ được lý lịch và số điện thoại.
Tôi và bạn đều làm việc gần nhau trong xóm nhỏ như ơ miền quê của tôi.Nhưng không đó là một phường hẳn hoi, ở đây buồn lắm, ai cũng biết nhau, nhưng tại sao hai người ở đây đã 2 năm mà không biết nhau. Mặc dù chỉ cách nhau 50 m.
Chùm vải đầu mùa mà tôi mua hôm ấy hơi chua , nhưng nghe bảo đúng vào ngày sinh nhật của bạn tôi mừng lắm. Cái khoảng khắc ban đầu ấy dần dần cũng buộc tôi tự nhìn từ đầu đến chân .Sau đó ngoảnh lên thì thấy chính người đó có sự giàu sang và lộng lẫy_ Bạn rất khiêm tốn nhưng cũng đủ làm tôi thấy được toàn bộ dáng vẻ kiêu sa của bạn. Tôi nhắm mắt bùi ngùi, coi như chẳng quen , nhưng càng làm thế bao nhiêu thì thi thoảng bạn lại thả cho tôi một quả boom tin nhắn đại lại là " khỏe không?...định gọi mấy lần..." Tôi không phải là người đàn ông. Tôi biết! tôi nhút nhát rụt rè. Vì tôi cũng thừa biết sự nghiệp của mình khác xa bạn , có nghề nhưng nghiệp thì chẳng ăn thua gì...
Lâu lắm ! Ngày phụ nữ bạn nhắc tôi . Thế là bó hoa hôm ấy mà tôi cho là đẹp nhất được gửi cho bạn ...Nhưng tôi cũng thầm nghĩ rằng bó hoa đó không biết như thế nào đối với bạn ngoài hai chữ " cảm ơn "
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về