Nhật kí MHX_ĐI CẦU CÁ ‘SƯỚNG” HƠN CẦU MÁY
19/7/07(Mrs Old): Buổi sáng cùng anh Vũ, Hữu và các em Đoàn viên đi vận động các hộ chưa hoàn thành thực thi các chỉ tiêu về văn hoá. Đi qua 2 ấp An Quới và An Nhơn. Không ngờ ở một nơi đông dân, khoa học kĩ thuật cũng phát triển mạnh như vậy mà nhiều hộ dân còn có thói quen tắm ở ngoài. Còn chuyện đi cầu cá dường như đã thâm căn cố đế trong nếp sống của họ rồi, không thể nào lay chuyển được. Người ta thường đổ lỗi do không có tiền làm cầu máy. Tôi biết đó chỉ là một cách nói thoái thác. Bằng chứng là nhiều hộ có cầu máy đàng hoàng nhưng chỉ đóng cửa để không, còn vẫn đi cầu cá như thường. Hỏi 10 người thì đủ một chục trả lời rằng đi cầu cá "sướng" hơn, mát hơn ngồi trong 4 bức tường kín mít.
- Sao dân mình thích đi cầu cá vậy chị hen?
- Ừ thì đi cầu cá "sướng" hơn chứ sao?
- Em thấy nó chông chênh, chứ "sướng" là "sướng" thế nào hả chị?
- Thì nó mát ,nhiều khi vừa đi vừa trò chuyện với mấy người ở cầu đối diện nữa.
- Cái cầu chỉ có một thanh gỗ nhỏ bước ra, người già đi thế nào được?
- Thì vô bụi
- Còn trẻ nhỏ?
- Vô bụi luôn
- Có phải dân mình nghèo,không có tiền xây cầu?
- Hổng phải đâu,tại người ta đi cầu cá wen rồi. Như nhà dì Ba đây nè, có cầu máy đàng woàng, mà bả đóng cửa để chơi không hà, cả nhà vẫn chạy xuống ao cá dưới kia.
Đây là mẩu đối thoại có thật giữa tôi và chị T. Thế mới biết thay đổi một thói quen không phải là chuyện dễ, và nhất là thói quen đó đã có "truyền thống" lâu đời như việc đi cầu cá ở vùng sông nước miền Tây này.
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về