![]() |
Thứ Hai, ngày 07 tháng 04, 2008 |
Trúc Hà: Nhờ Quân mèo mà tôi tìm được giấc mơ tôi!
|
|||
Nhờ Quân mèo tôi tìm được giấc mơ tôi
Có lần ghé blog của Quân mèo, cũng không để ý lắm. Nhìn xa xa thấy sắc mầu quân phục, cái tiết đo đỏ ở cổ cứ nghĩ hắn cùng mầu áo với mình. Nhắn qua nhắn lại một vài tin nhắn, lưu bút. Chả có ấn tượng gì Bắt đầu có tí xíu ấn tượng khi hắn nhắn tin: “Tớ là an ninh”. Tức là Công an? Ôi chao, ngay từ lúc còn chưa đặt chân vào bộ đội, tôi đã vốn “nóng mắt” với mấy anh Công an này. Đấy, ấn tượng chỉ có thế. Rồi khi tôi post bài “sinh nhật người đàn ông không phải của tôi”. Hắn góp ý: “Mình nghĩ bạn cần phải mạnh mẽ hơn nữa”. Đấy, một anh công an có thể (có thể thôi nhé) chỉ biết thổi còi, cầm súng.. mà cũng đưa cho tôi một lời khuyên “hơi bị thông cảm, chia sẻ thế đấy. Lúc này mới “đi chậm” vào blog của hắn. Đọc phần giới thiệu cá nhân, tôi không khỏi bất ngờ. Mơ ước lớn nhất của hắn là được công tác tại Tây Nguyên. Tây Nguyên? Một vùng đất đầy huyền bí với những cánh rừng già bất tận, những ngôi nhà rông chạm trời, những tiếng cồng, chiêng vang xa ngàn dặm, với những chú voi lững thững, với những quả đồi trắng ngát một mầu hoa cà phê, với những thác ngày đêm cựa mình tung bọt trắng, với dòng sông chảy ngược về phía mặt trời lặn, với những hi sinh âm thầm của những người lính quân hàm xanh chúng tôi, với những cơn sốt rét rừng ác tính, với những hủ tục lạc hậu của người Ba Na, Ê Đê, Bờ Râu… Quân có biết về những khó khăn nơi đó? Quân trả lời tôi là biết. Tôi cảm ơn Quân. Tôi khâm phục Quân. Tim tôi bỗng thổn thức. Thổn thức vì tôi bỗng tìm lại được ước mơ của tôi ngày nào. Ước mơ ấy, có gì đó giống Quân.Ấy là ngày tôi 20 tuổi. Tôi gặp anh rể tương lai của tôi (lúc ấy đang là học viên của Học viện Biên phòng). Anh đã từng trải qua thời kỳ quân ngũ ở đồn Biên phòng Bát Mọt (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Anh đã kể cho tôi nghe về biên giới nghèo thế nào, cần thay đổi thế nào. Biên giới đẹp lắm, về con khỉ nhà anh nuôi, về những giò phong lan anh mang về sau mỗi lần tuần tra… Tôi bỗng thấy mình yêu biên giới. Cũng từ đó, tôi luôn mơ về biên giới. Tôi mơ. Mơ khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ trở thành cô giáo và lên biên giới Lai Châu, đi một xã xa nhất, khó khăn nhất để dậy học. ở đó, tôi sẽ yêu và cùng xây dựng gia đình với một anh Trung uý Biên phòng. Hàng ngày tôi dạy học. Ngoài giờ học, tôi sẽ làm nương. Tôi sẽ trồng sắn, ngô, rau, đậu. Tôi sẽ nuôi gà, nuôi lợn, nuôi bò, nuôi trâu… Trong cái trang trại bé nhỏ của tôi ấy, tôi sẽ rủ những người phụ nữ trong bản về cùng làm nương với tôi. Qua đó, tôi sẽ dần giúp cho những người phụ nữ ấy hiểu được cách làm thế nào cho nâng suất cây trồng cao, nuôi con vật thế nào để nó lớn nhanh; làm thế nào để có thể không thiếu đói. Chiều chiều, vợ chồng tôi sẽ đưa tất cả trẻ con trong bản ra suối. Trồng tôi sẽ cắt tóc cho bọn trẻ con. Từng đứa, từng đứa một. Còn tôi sẽ tắm cho đứa trẻ ấy. Xong, tất cả chúng tôi ngồi giặt quần áo. Cứ như vậy, tôi sẽ gắn cuộc đời mình với miền biên ải đó. Ước mơ ấy, đã theo tôi tới tận năm thứ 3 đại học. Ra trường. Tôi về với sắc phục mà tôi vẫn “nóng mắt”- Công an - Điều tôi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cuối cùng, con bộ đội là về sống với bộ đội. Tôi trở về với bộ đội trong niềm vui khó tả. Càng tuyệt vời hơn khi tôi được về với lực lượng biên phòng. Người lớn lo lắng không biết tôi có ở lại được với biên phòng không. Tôi tiếc, tôi tiếc mình phải đóng quân ở Hà Nội. Tôi tiếc, tôi không được dậy học, không được tắm cho trẻ con… Ước mơ ấy dần quên đi vì tôi hiểu tôi sống không phải để cho mình tôi. Rồi tôi đọc thấy ước mơ của Quân mèo. Sinh nhật Quân mèo. Tôi chúc mừng. Quân gọi cho tôi. Tôi thấy vui. Phần vì Quân cảm thấy vui khi tôi chúc mừng. Nhưng quan trọng hơn cả. Nói chuyện với Quân xong, ước mơ về một miền biên giới lại cháy bỏng trong tôi. Quân không biết làm thế nào để nguyện vọng của Quân được tổ chức chấp nhận. Tôi có thể giúp gì cho Quân thực hiện được ước mơ của mình? Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi ước mình là con gái "rượu" của một vị Công an nào đó làm thật lớn. Tôi sẽ nói cho bố tôi nghe về ước vọng của chàng trai trẻ này. Tô tự hứa với mình rằng: Nếu Quân công tác ở Tây Nguyên, dù Quân có ở đâu, dù có phải đi bộ 10 ngày đường, tôi cũng nhất định đến thăm Quân. Nhất định là như thế. (Vô tình, tôi đã gọi “hắn” thành “Quân” lúc nào không biết) |
|||
|
13 Góp ý:
Chúc cô công an biên phòng một ngày nào đó sẽ sống bên một anh Đại uý Biên phòng. Hàng ngày ngoài dạy học và làm nương ra thì còn "chăn nuôi" 2 bimbim 1 nếp 1 tẻ nữa nhé!... ^_^
Nhưng em không có cơ hội thưjc hiện mơ ước đó vì em bị cận chị ah
Em chúc chị thành công!
Giờ e, sắp làm một KT tương lai rùi!
HÌ! CÒN CÁI ANH CHÀNG GÌ Ở QUỲ HỢP:"ĐÊM MƠ CÓ TRÚC HÀ GHÉ THĂM" CHẮC BUỒN NHIỀU LẮM ĐÂY! THÌ ĐÂU SAO, LÍNH CÓ BUỒN THÌ MỚI LÃNG MẠN TRÚC HÀ HA !
Gởi góp ý mới
<< Trở về