Sáng mai là ngày đầu tiên mình "đi làm", ngày mai mình sẽ đến "cơ quan", bắt đầu những ngày thử việc sau bao mỏi mòn mong chờ, sau bao âu lo! hạnh phúc lắm phải không? Từ nay mình sẽ tự sống bằng sự lao động của mình, mình sẽ đi bằng chính đôi chân của mình, ôi ....sao mà.....
Mình phải làm gì bây giờ nhỉ, phải chọn bộ đồ đẹp nhất, mặc bộ nào giờ nhỉ (à mặc cái áo em trai mình mua tặng mình nhé!), phải "tút" lại vẻ đẹp gái một chút nữa, sáng mai mình phải thật tươi tắn, xinh xắn cơ, hôm nay mình phải ngủ thật sớm, sáng mai phải dậy thật sớm, sáng mai...hồi hộp quá.....
..........vậy mà mình đã không làm thế, mình ngồi trước màn hình, yên lặng, không muốn viết gì, không muốn nói gì, đầu óc rỗng tuếch, thậm chí mình còn không ở nhà vào giờ này. mình muốn ngồi đây, chính văn phòng này, nơi mình đã bắt đầu, hôm nay mình muốn ở lại đây trễ hơn thường lệ một chút! vì sao ư? đừng hỏi vì sao? bởi vì mình không có câu trả lời, hoàn toàn không thể trả lời.
Đã có ai chấp nhận chờ đợi, bỏ qua những cơ hội để chờ đợi, để làm việc ..........không lương trong thời gian 06 tháng chưa nhỉ? có ai không lên tiếng đi? mình đã làm thế, đã sống, đã làm việc như thế 06 tháng. Mình đã trả lời những câu hỏi của mọi người như thế nào nhỉ: chưa thể đi làm khi chưa có một quyết định chính thức, mình đã tin vào một lời hứa phải không? mình nhẹ dạ, cả tin phải không? hay mình không có năng lực, hay mình không có một nơi nào khác để đi? hay mình ngại va chạm, hay mình ngại đấu tranh? hay mình ngu ngốc? ai có thể cho mình một lời lí giải? ai có thể nói với mình một điều gì?
Ngày đầu tiên mình bắt đầu, mọi thứ đều là con số không, ngày hôm nay mọi thứ đã khác, đã trưởng thành sau những thăng trầm, mình đã lăn lộn cùng anh em để đi qua thời kì trứng nước, tạo dựng chỗ đứng, một hình hài để không là cái bóng của người khác, để không là quả bóng của người khác, không là trò đùa của người khác, không là cái gai, cái nhọt của người khác - những tháng ngày ấy có cả nước mắt, có cả nụ cười, có cả những gai góc, có những sự ra đi, những sự dừng lại để rồi bước tiếp, có những mệt mỏi, những giận hờn, những chua xót đắng cay, những mất mát, nhưng rồi cũng đã lớn lên từng ngày. Trong số ấy, có những người đến như một cuộc dạo chơi, cũng có người đến bằng tất cả tình nghĩa, dù như thế nào thì tất cả cũng đã sống với nhau vì yêu thương và trách nhiệm, vì một con đường. Cuộc đời có những ưu tư cũng là thế.
Khi một con đường đã hết chiều dài thì người ta buộc phải đứng trước những lựa chọn, anh chị em mình đã có biết bao lần ngồi bên nhau, nói với nhau, rơi nước mắt với nhau, nó sẽ sống ra sao khi không còn chúng mình nữa, lẽ nào lại để nó "chết" ngay trước mắt mình thế sao? lại một cuộc đấu tranh giằng co diễn ra ngay trong lòng mỗi người, có những lúc đã đành lòng dứt áo ra đi, vội lau nước mắt để lại mọi thứ sau lưng mà đi, nhưng khi đã là một đứa con thì sao mà......
Mình có quyết định sai không? anh chị à, mình có sai không? tại mình tự tin vào bản thân mình hay tại vì mình không tin tưởng vào người khác khi mình bỏ nó ra đi để rồi cứ níu giữ lấy nhau? Để bây giờ thế này, có oán trách điều gì không/ oán trách ai, oán trách điều gì chứ? Có ai bắt mình phải thế đâu nhưng không thể sống hờ hững với những gì mình yêu thương được. mặc cho ai đó có thế nào đi chăng nữa!
Vậy mà hôm nay cũng phải quay lưng ra đi.....mình có lỗi không?.........đau lắm! mình đã vấn vương, đã lo nghĩ, đã dằn vặt nhưng người khác không nghĩ cho mình! có người đã nói với mình rằng: thôi phải biết "lo" cho tương lai của mình đi, cái gì cũng phải có giới hạn! mình hiểu điều này với rất nhiều nghĩa! chỉ cảm thấy bèo bọt, xót xa! Đến một ngày nào đó đừng ai thắc mắc: sao chúng nó lại đi hết vậy?
Chị, anh! em không dám nói với mọi người là ngày mai em sẽ bắt đầu với một nơi mới, em không biết rằng nơi em bắt đầu đó sẽ ra sao, nhưng chắc chắn sẽ không có anh chị, không những kỉ niệm và kí ức đẹp mà em đã có khi có anh chị bên cạnh cùng với mấy đứa nhỏ. em sẽ không được khóc mỗi khi mình quá gai góc, cũng không được chị la mắng như một đứa em út của cả nhà! Sẽ không có gì cả!
Mấy đứa ah! chị không thể nói với mấy đứa điều gì cả, chị không đủ tự tin để nói điều gì cả, chị sợ khi nói ra rồi sẽ mất, sẽ vỡ òa,..chị mong những đứa em của chị hãy yêu lấy nó em nhé, hãy tìm và giữ những giá trị của mình với nó, hãy cứ sống với nó như chính cuộc sống của mình vậy. các anh chị đã sống như thế và cũng chỉ mong mấy đưá hãy sống như thế và tốt hơn thế!
Thầy! những sinh viên khác luôn nhìn thầy bằng một ánh mắt rất khác, nhưng với con thầy vẫn luôn là một người thầy mà con quí trọng, cám ơn thầy vì những lo lắng, những sẻ chia cả những ưu ái thầy đã dành cho con.
Cô! cô đừng giận cháu cô nhé! cháu biết cô yêu cháu như một đứa con gái nhỏ, cô cũng là ngừơi hiểu cháu, dạy bảo cháu nhiều, nghĩ cho cháu rất nhiều nhưng cháu thì chưa làm được gì để báo đền cô cả. Cô hãy để cháu đi, một ngày nào đó cháu sẽ về đứng trước cô: trưởng thành, vững vàng như một lời cám ơn được không cô?
Bố, mẹ, anh cu, nhóc, út! con xin lỗi, con đường hôm nay con đi không giống với những con đường khác nhưng con sẽ đi bằng chính đôi chân của con, cả nhà hãy cho con lựa chọn con đường của mình, dù nó chông gai và trắc trở nhưng con sẽ vượt qua được!
Anh! em xin lỗi! anh đã từng bảo với em rằng: em đừng đi con đường đó! ngày ấy em đã hỏi anh: sao lại không nên đi con đường đó hả anh? anh đã bảo: em không nên đi vì anh không muốn em đi theo con đường đó. Em biết và hiểu sâu sắc vì sao anh nói như thế. Hôm nay em đã đi con đường đó anh ạ, em sẽ đi, vì con đường hôm nay đã khác con đường của ngày hôm qua. Đừng trách em và đừng hỏi em lí do.
Tối nay, bước ra khỏi căn phòng này, cánh cửa sẽ khép lại, mình hoàn toàn không muốn nó khép lại! Mình không muốn nói lời tạm biệt với nó, nhưng......mình đã dừng lại..........một con đường đã không còn chỗ đứng cho những tháng ngày đi qua...
Mình biết sẽ có anh em đọc được bài này thì mong mọi người hãy nhận từ mình một lời xin lỗi, một lời cám ơn chân thành, một lời chào, một cái ôm hôn thắm thiết, một cái siết tay thật nhẹ nhưng đủ lâu để thứ tha! và xin đừng nói gì cả, đừng nói gì để mình có thể .............
Con người ta phải biết sống có ước mơ nhưng cũng cần phải biết giới hạn của ước mơ và nên gạt bỏ những ước mơ để sống vì ước mơ!
Mình sẽ bắt đầu bằng một ngày mới, một con người mới, một sinh lực mới............
3 Góp ý:
-----------------------------------
Chúc cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến !
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về