» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
  Bá Nha - Tìm Tử Kỳ qua blog
 
   
 
Thứ Năm, ngày 16 tháng 11, 2006

Lòng Mẹ
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Special guest's article: How deep is mom's love Special guest's article: How deep is mom's love magnify Câu chuyện của phòng 101

                                

THANH THỦY

Nước mắt của người mẹ chảy trong bệnh viện này có thể đã gộp thành sông, thành biển. Và trong căn phòng 101 khoa ngọai tổng hợp – phòng dành riêng cho những bệnh nhi có khối u trong người – nước mắt của các bà mẹ đã tạo thành một nhánh của con sông đó.

Căn phòng nằm cuối dãy khoa ngọai, bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi bên có bốn cái giường, mỗi giường có 2-3 bé, và ở giữa hai cái giường lại là một bé khác đang nằm dưới đất cùng với người thân của mình. Mỗi ngày căn phòng đó đều được bổ sung thêm danh sách bệnh nhi mới, trong khi những bệnh nhi cũ còn đang chờ ngày mổ hoặc đang trong giai đọan hậu phẫu, chưa được xuất viện.
Danh sách bệnh nhi của phòng 101 vì thế còn phải tính đến những chỗ nằm ngòai hành lang, bao quanh căn phòng. Có những bệnh nhi chỉ vài tháng tuổi, nhưng cũng có những trẻ trên 10tuổi, đa phần đều mang trong mình những khối u lành – dữ khác nhau.

Ngày 9/5/2006… ở phòng 101 trong mắt các bác sĩ và y tá ở đây chắc cũng là một ngày đầy bận rộn và căng thẳng như bao ngày khác – trong lịch sử 50 năm hình thành nên khoa ngọai của bệnh viện Nhi Đồng 1.  Nhưng với Trang – một phụ nữ trên 20 tuổi, quê Gia Lai - lại là một ngày u ám, không có ngày mai. Con cô – một bé trai trên 3 tuổi – mang trong mình khối u thận ác tính, sắp sửa mổ lần thứ ba, nhưng trong túi cô lại chẳng có một đồng.
Bác sĩ chỉ định thằng bé phải đi chụp CT ở Medic (Hòa Hảo) và mang kết quả về làm hồ sơ trước khi mổ nhưng cô đành …quên. Một triệu hai cho một lần chụp CT là số tiền quá lớn, cô không còn sức xoay.

Cả hai vợ chồng cô đã sống cùng con ở bệnh viện  trong ba năm qua, bao nhiêu đất ở quê đem thế chấp mượn tiền cũng đã hết, nợ nần tứ tung mà bệnh của con vẫn không hết.  Lần đầu tiên con trai cô bị mổ là khi bé được 5 tháng. Lúc đó nó 10 ký. Thế mà sau hai lần mổ và bao nhiêu lần hóa trị tiếp theo, thằng bé đầu láng o không còn một sợi tóc, người teo lại như đứa trẻ lên hai, nặng chỉ có 11ký.

Thật lạ kỳ, có lẽ đã quá quen với không khí của bệnh viện, nó nghịch ngợm chẳng thua kém một đứa trẻ khỏe mạnh, và ngủ trưa một cách ngon lành trên mảnh chiếu mà mẹ nó trải ra trên nền đất,  dù đã tiểu ra máu và đi cầu rất khó khăn.
Trưa nay, thằng bé đã bị mẹ mắng vì không chịu ăn cháo – một lọai cháo từ thiện mà mẹ nó xin được – đã có mùi khét lẹt vì bị khê. Mẹ nó cũng biết “cháo khê” nặng mùi khó ăn nhưng không còn thứ gì khác để cho thằng bé ăn. Từ sáng đến chiều, thằng bé không có một hộp sữa, chẳng hiểu sức lực ở đâu mà nó chịu đựng nổi thời gian dài hóa trị ở bệnh viện Ung bướu và ca mổ sắp tới ?

Trang không hiểu biết nhiều về căn bệnh của con. Nhưng cô có thừa kinh nghiệm sống ở bệnh viện để sẵn sàng chỉ bảo cho mọi người. Kể chuyện con, mắt cô ráo hỏanh. Mọi người xót thương, còn cô lại bình thản vì “ Đã khóc cạn cả nứơc mắt”. Nhìn hai vợ chồng cô đều đẹp và khỏe mạnh, chẳng ai hiểu con họ mắc căn bệnh ung thư như vậy từ đâu ?
Nhìn cách Trang nựng nịu, bồng ẵm những đứa trẻ của “hàng xóm” – trong phòng – người ta lại thấy bản năng làm mẹ thật mãnh liệt trong con người cô. Ba năm – hơn 1.000ngày nuôi con trong bệnh viện, cô đã quên cả việc soi gương, trang điểm, không còn biết điều gì đang diễn ra bên ngòai cánh cổng của bệnh viện. Thế mà thực tế nghiệt ngã ấy vẫn chưa bào mòn bản năng người-mẹ trong con người cô.  

Ngày 9/5/2006…trong căn phòng 101 còn có giọt nước mắt lặng lẽ của một bà mẹ trẻ khác, phải ôm đứa con gái 11tháng sang bệnh viện Ung bướu chữa trị vì khối u đã lan vào xương sống, không thể mổ.  Trong sự ngột ngạt của bệnh tật, không hiểu sao người ta vẫn còn đủ sự quan tâm đến từng hòan cảnh của nhau….và nếu ai đó có con (cháu) ra viện mà không phải tiếp tục đến Ung bướu chữa trị (có nghĩa là khối u lành) thì cả phòng đều vui mừng nói lời tạm biệt…

Mong sao cho tất cả những bà mẹ trên thế gian này không bao giờ phải khóc vì sự bất lực trước căn bệnh của con!

Báo Phụ Nữ
Ben - [link] /> anha >> 05:04 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog banha
banha

Tên:
Ben - http://blog.360.yahoo.com/alibanha

Số điểm của Blog này là 4 (số lần vote: 1)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (3 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
simplesoul
chuyenbenle
choidep

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút

     
       
     
    Bản quyền thuộc về công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp An Thành I.Q