 |
Thứ Ba, ngày 20 tháng 03, 2007 |
~*~ Trò chuyện vu vơ...
|
"... Sau đó, khi bình tĩnh lại, tôi thấy tiếc, thấy hối hận vì đã xé nó đi... Và từ đó đến rất lâu sau, tôi không viết bất cứ cái gì nữa ... Đến bây giờ, nghĩ lại, thấy mình ngày đó thật trẻ con với cái hành động cũng trẻ con. Có lúc tôi thấy tiếc lắm cho những gì đã viết ra và tiếc cho những kỉ niệm đẹp mà tôi đã không ghi lại để giữ cho riêng mình... Bây giờ, tìm đâu được nữa những ngày xưa..."
... Tôi đã từng muốn viết, muốn kể thật nhiều, tôi muốn mỗi ngày là một câu chuyện cho tôi, có khi lại là hình ảnh của bạn bè, người thân yêu trong đó... Và rồi cũng có lúc tôi lại vu vơ những nghĩ suy, về thời gian và những biến cố, biết đâu đến một ngày không hẹn những dòng chữ này sẽ tan loãng đi như chưa từng tồn tại, vì nó vốn là ảo. Cái thế giới ảo chứa đựng, ôm ấp những linh hồn sống. Thực thực hư hư ... Trước kia, tôi từng muốn kể cho anh tôi về những gì đang diễn ra của thế giới bên ngoài - cái thế giới mà anh tôi đang tạm phải rời xa... khi đó, tôi cũng đã từng muốn mỗi tuần là một câu chuyện kể cho anh nghe, để mỗi tháng gặp anh, sẽ có nhiều điều để nói hơn, và để anh không thấy mình mất mát... Nhưng cái mong muốn ấy nó le lói rồi cũng thất lạc luôn, từ rất lâu rồi! Bởi khi thực tế đi thì tôi không làm đc, đầu óc tôi không có đủ sự phong phú... thực tế nữa là con người tôi cũng nhạt và đầy những vụng về như thế đó... Ngay cả bây giờ cũng thế, tôi chỉ thấy mình già nua, vụng về và khô cứng...
Tôi đã từng viết Nhật Ký...
Những ngày ấy tôi bé hơn bây giờ về mọi nghĩa. Tôi viết gần như là mỗi ngày, có khi là mấy dòng, có ngày đến cả vài trang... tôi viết dài hơn mỗi khi tôi thấy có những bận lòng, tôi thấy tôi buồn. Tôi lột tả cảm xúc của mình với giọng văn non nớt của tuổi nhỏ... Và rồi, đến một ngày tôi xé nó đi, tan tành như những giọt nước mắt rơi trên tay... tôi xé nó như tôi tự xé mình, tự trừng phạt mình bất cẩn. Tôi đã quá riêng tư để rồi không muốn chấp nhận khi có kẻ khác lạc vào thế giới riêng đó của tôi. Tôi bực tức khi hình dung kẻ ấy lần mò trên từng trang viết của tôi, bước đi trên từng nét chữ, soi vào tận những suy nghĩ riêng của tôi... Tôi chấp nhận cái ý nghĩ rằng mình ích kỉ... Và tôi xé nó trong cơn nấc không thành tiếng. Căn phòng nhỏ - cái khoảng riêng của tôi vừa bị xáo trộn, một sự xáo trộn rất nhỏ mà chỉ có tôi mới nhận ra dù kẻ "phá đám" có khéo che đậy thế nào. Đến giờ tôi cũng không biết trong số mọi người đến nhà hôm đó ai đã vào phòng đọc Nhật Ký của tôi, mọi người được vào phòng tôi nghỉ ngơi vì chỉ toàn là người nhà, nhưng tôi không nghĩ là có ai lại tự tiện một cách quá đáng như thế, cho dù hành động đó chỉ là vô tình đi nữa...
... Sau đó, khi bình tĩnh lại, tôi thấy tiếc, thấy hối hận vì đã xé nó đi... Và từ đó đến rất lâu sau, tôi không viết bất cứ cái gì nữa ... Đến bây giờ, nghĩ lại, thấy mình ngày đó thật trẻ con với cái hành động cũng trẻ con. Có lúc tôi thấy tiếc lắm cho những gì đã viết ra và tiếc cho những kỉ niệm đẹp mà tôi đã không ghi lại để giữ cho riêng mình...
Bây giờ, tìm đâu được nữa những ngày xưa...
-----*------
Bambi
|
|
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
Lưu bút |
|
Cảnh giác món chè của Mint nấu nghen ! hic _ nguy hiểm quá , hehehe |
|
gởi lúc 19:02 11/12/2007 |
|
Hahahah, chị ui, ko phá sản đâu, sau vụ hội chợ chị cứ ''bán miễn phí'' cho tui em, đảm bảo hàng chạy lắm kakak |
|
gởi lúc 18:05 11/12/2007 |
|
Chúc chị Bambi vui khoe nha! Chúc chi thất bại trong vụ kinh doanh này nha heeeee! |
|
gởi lúc 16:05 11/12/2007 |
|
Vụ bán kem phá sản từ...trong trứng thế này...Hu hu hu...
Thôi, hôm nào làm quả hội nghị bàn tròn đê chị em ơi!... |
|
gởi lúc 14:19 11/12/2007 |
|
Ăn kem của Police thì rất an toàn cả về chất lượng lẫn giá cả, an ninh! Trường hợp tệ nhất là bị móc mất tiền ở một nơi khác thì...cắm người - Phụ bán kem một ngày! :)) |
|
gởi lúc 14:07 10/12/2007 |
|
|
21 Góp ý:
~~~> Kaka: Mới nhìn cái tên hết hồn, vì trùng với tên cậu em của Bi, hì.
Cảm ơn kaka đã ghé Blog Bi và chia sẻ, rất may kaka đã hiểu Blog ko phải chỉ giành cho những kẻ nhàn rỗi (mà theo riêng Bi nghĩ, những kẻ nhàn rỗi ít chọn Blog làm chỗ dừng), kaka cứ chú ý sẽ thấy thôi...
Rất vui đc làm quen với "người rất dễ gần, hoà đồng và đôi khi hay nóng tính nhưng biết kiềm chế" (Tự giới thiệu của kaka) :D
Tớ lần đầu tham gia vào thế giới Blog,mặc dầu tớ lâu nay vẫn nghĩ nơi này chỉ dành cho những kẻ nhàn rỗi. Tuy nhiên khi đọc được những tâm sự của Bi tớ mới hiểu được nó là nơi như thế nào. Mình rất cam thông về tâm sự của Bi. Mình cũng từng như vậy, nhưng rồi nghĩ lại chắc ai đó họ cũng ko cố ý đâu. Mình chỉ biết tự trách mình thôi. Đừng buồn nữa Bi à. Chúc Bi mau mau hết buồn nha.
Em ko vào đc Blog của anh, sao vậy nhỉ?
~~~> Soy : Cuối cùng chỉ còn nắm lại niềm tiếc khi bất chợt nghĩ về...
~~~> Anh Bi : "Mà bambi nè! em đừng có thử tìm lại cái cảm giác như xưa bằng cách đập tan cái máy vi tính khi có người đọc blog của em đó nhé.!.!..."
---> Một bộ mặt đang cau có khi đọc những dòng này cũng phải bật cười, anh quả là bít... liên tưởng :))
Mà đã đốt "nó" rùi còn đốt cả kệ sách, cả quần áo ra tro thì Trương Phi cũng đến chào thua anh ấy chứ nhỉ? :D
Bi cũng từng biết cảm giác đó. Nhưng không chỉ có xé tan tành cuốn nhật ký mà còn đốt cháy nó kèm theo tất cả kệ sách, tủ áo quần ra tro luôn. hihi.. nhưng sau thì thấy tiếc kinh khủng.
Mà bambi nè! em đừng có thử tìm lại cái cảm giác như xưa bằng cách đập tan cái máy vi tính khi có người đọc blog của em đó nhé.!.!...
~~~> Say tình: Đủ giận dữ, dỗi hờn... để xé đi có nghĩa là Nó quá thật, nó quá thật vì nó quá riêng tư, mà đã là riêng tư thì nó cần đc trân trọng và tôn trọng, nó là góc riêng của mỗi con người nên khi bị "xâm phạm" thì có phản ứng cũng là lẽ tất nhiên của mỗi con người...
Em dám chắc anh chưa từng viết NK, chưa từng rơi vào hoàn cảnh đó, hoặc nếu có mà lại suy nghĩ như anh thì có lẽ những dòng nhật ký của anh cũng [không đủ " thật " để anh phải trân trọng"] - như lời của anh, đúng vậy ko anh Dũng?
Lâu ko nói chuyện với anh, HN mưa phùn, anh và anh Lãng Trần Nam tha hồ làm "lãng tử song hành" nhé! Tranh thủ lãng đãng đi 2 ông anh, HN sắp nắng chói chang rùi...
Thế rồi đến bây giờ anh lại tiếc nuối, giận cho mình ngày xưa và giận tất cả những gì đã xảy ra làm mình hành động như thế. Đó là những dĩ vãng đẹp của anh được ghi chép lại cẩn thận mà một phút nông nổi...
Bây giờ vẫn cố gắng lục lọi trong đống đồ cũ xem có cái gì liên quan đến mình không là đem cất kỹ, đánh máy lưu lại, lâu lâu đem ra đọc. Đỡ buồn.
Hôm qua thì mình: "Sáng qua nhật thực toàn phần - Chiều qua mình cũng toàn phần ... lơ tơ mơ".
Hơhơ, hihi :)
Hành động của chị làm em nhớ về..."quá khứ" khi mẹ em liên tục cân ký, đốt, bán ve chai,... những gì mà...chính bà đã viết...hic...!
Nhưng mà hổng sao, xé cái này viết cái khác mà chị, miễn sao có cảm xúc thì thôi... Lo lắng quá chóng già lắm đấy chị Bambi ơi!!!
Giữ lại những cảm xúc của hôm nay để làm "ngày xưa" cho ngày mai....hơ hình như lại "vu vơ" rồi. (thiế này anh HoaLe lại cười chết thui..)
"Bây giờ, tìm đâu được nữa những ngày xưa..." . Nhất trí với BamBi câu này.
Hôm nay sẽ là xưa của ngày mai. Thế nên đừng có lúc nào vu vơ lại xé, ý quên lại "delete" nó đi nhé. Hì
Gởi góp ý mới
<< Trở về