 |
Thứ Bảy, ngày 03 tháng 02, 2007 |
~*~ Mưa - Nắng... Sài Gòn (2)
|
"... Nhóc thấy quý cái không gian an lành quanh nhóc, vì để có được một ngày bình yên như thế này thật không dễ chút nào! Cái gì rất giản dị thôi cũng là một niềm vui đấy..."

NGÀY NẮNG LANG THANG
Cô nhóc xin được nhắc lại câu nói đã cũ mèm mà đột nhiên nhóc nhớ ra:
"Buồn là một cách sống vô nghĩa nhất"...
Một ngày cuối tuần, dự tính sẽ được cô nhóc đầu bằng sự lười nhác. Nhóc sẽ ngủ nhiều hơn và sẽ nũng nịu với chính mình nhiều hơn. Nhưng mới 8:30am, nhóc đã trở dậy, nhận ngay được lời chào: "sao dậy sớm vậy?"...
Biết đã quen giấc với mỗi sáng đi làm, nên mắt nhóc mới ráo hoảnh. Nhóc chạy loăng quăng trong nhà gọi là tập thể dục, nhưng hình như bộ dạng nhóc giống như đang mộng du hơn . Kế hoạch hum nay sẽ được bắt đầu bằng một niềm vui. Nhưng niềm vui là gì thì nhóc vẫn chưa nghĩ ra . Tự nhủ rằng nếu ai làm ta cười trong lúc này, ta sẽ yêu người ấy suốt đời (liều mạng quá!). Chuông điện thoại đột ngột reo. Oạch! (run quá)... Nhỏ em nhóc rú lên bên kia đầu dây... (thở phào nhẹ nhõm). Hết hồn! Nhóc cười, ờ, sẽ yêu em gái suốt đời luôn!...
Buổi trưa, lúc này nhóc đã có vài niềm vui làm vốn. Nếu lỡ có buồn thì cũng không lo. Nhóc đi bộ ra đường, trời nắng chang chang, rẽ vào quán cafe một mình như "người nhớn". Nhóc tìm một chiếc bàn kín, lại còn ý nhị nhờ người phục vụ mang bớt đi một cái ghế, có ý đùa rằng nhóc chỉ có một mình, không chờ đợi ai hết, cũng không thất tình đâu đấy nhé! Nhóc cũng không muốn thêm một chiếc ghế trống ở bên, nó sẽ làm nhóc cảm thấy "thiếu thốn".
Nhóc ngồi, lẩm nhẩm đếm ngày nó được về nhà ăn Tết. Nhóc tò mò những điều nhỏ em nhóc nói quá đi mất. Nhỏ em này, không nói hẳn ra, cứ "chị về thì biết", ai mà chịu nổi!
Nhóc ngồi mơ màng, tô vẽ thêm một viễn cảnh mới trong đầu, những niềm vui, những bất ngờ, những gặp gỡ... Úi, sao cuộc sống tự nhiên có nhiều màu hồng quá! Lòng nhóc cũng đang tươi roi rói giống như sắc nắng vàng ngoài kia. À, nhóc sẽ mang chút nắng ra làm quà kỷ niệm như đã hứa nữa chứ. Sẽ phải mang thật nhiều Nắng vì Tết Hà Nội lạnh dữ lắm.
 Giờ đây nhóc chẳng còn thấy hề hấn gì trước miệng lưỡi cay nghiệt của vài người. Họ thật đáng thương khi cứ mang trong mình nhiều ganh ghét. Nhóc sẽ là một con nhóc cao thượng! Nhóc mỉm cười cho những thứ đã qua. Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai chạm được vào cuộc sống tự do của ai hết! Nhóc thấy quý cái không gian an lành quanh nhóc, vì để có được một ngày bình yên như thế này thật không dễ chút nào! Cái gì rất giản dị thôi cũng là một niềm vui đấy.
Lâu rồi cô nhóc mới ngồi một mình như thế mà không buồn. Lơ đãng ngắm dòng người xuôi ngược - cái sở thích muôn đời vẫn thế. Dường như ai cũng hối hả, tấp nập đổ về các ngả đường một cách vội vã, gấp rút. Chỉ có nhóc, ung dung tự tại ngồi nhấm nhấp ly cafe không hề ít sữa! (Ặc, ngốc quá, sao lúc nãy không gọi ly sinh tố uống cho...đẹp da nhỉ ). Nhóc đang tự hồi sức, sau một quãng thời gian khá dài mệt mỏi. Mọi thứ giờ đã ổn định. Trạng thái bấp bênh đang lắng xuống. Có vẻ như nhóc đang rất lạc quan. Thong dong thả bộ về nhà, hồn phách lơ lửng chín tầng mây. Có ai tản mạn trong chiều nắng cháy như nhóc không nhỉ? Trên một góc phố nhỏ, có một người chọn cách sống cô đơn.
Nắng gió sài Gòn hum nay thật là tuyệt. Ấm lòng và mát mẻ. Sài Gòn cũng có heo may
Không tin em thử đưa tay hứng thầm...
Cô Nhóc thấy lòng thanh thản. Điệu nhạc hôm nay sẽ bắt đầu bằng: "Em ơi mùa Xuân đến rồi đó..."
|
|
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
Lưu bút |
|
Cảnh giác món chè của Mint nấu nghen ! hic _ nguy hiểm quá , hehehe |
|
gởi lúc 19:02 11/12/2007 |
|
Hahahah, chị ui, ko phá sản đâu, sau vụ hội chợ chị cứ ''bán miễn phí'' cho tui em, đảm bảo hàng chạy lắm kakak |
|
gởi lúc 18:05 11/12/2007 |
|
Chúc chị Bambi vui khoe nha! Chúc chi thất bại trong vụ kinh doanh này nha heeeee! |
|
gởi lúc 16:05 11/12/2007 |
|
Vụ bán kem phá sản từ...trong trứng thế này...Hu hu hu...
Thôi, hôm nào làm quả hội nghị bàn tròn đê chị em ơi!... |
|
gởi lúc 14:19 11/12/2007 |
|
Ăn kem của Police thì rất an toàn cả về chất lượng lẫn giá cả, an ninh! Trường hợp tệ nhất là bị móc mất tiền ở một nơi khác thì...cắm người - Phụ bán kem một ngày! :)) |
|
gởi lúc 14:07 10/12/2007 |
|
|
23 Góp ý:
đọc hầu hết các entry của BamBi, thấy hình như đa phần thời gian trong đời BamBi là vô nghĩa. Buồn triền miên, lan man, man mác, tan tác ... Lâu lâu vui 1 chút thì quay lưng lại với phần lớn đời mình. Buồn cho BamBi quá. Điều này cũng vô nghĩa. kakaka...
:D
Anh ko doc bai viet cua em rui` . :)
-----> Vậy chừng nào bambi mới về quê đón Xuân cùng gia đình? Biết bambi lâu nhưng không rõ quên ở đâu vậy ta? Hà Nội ? Khánh Hoà? Kiên Giang ...?
gửi mail cho mình nhé !
Rất vui nếu đc làm quen với Bambi !
H.N
Thân
May quá, mình toàn ngủ muộn, lỡ đâu sáng sớm gọi điện cho ai đó, gặp một em giống BamBi thì... ôi thôi, em yêu mình suốt đời thì... là lá la! Sáng nay ngủ nướng, thằng bạn gọi điện, cứ làu nhàu trong miệng: "..., gọi quái gì sớm thế! Đang ngủ ngon!"
Thanks BamBi!
Nếu anh không nhầm thì em là phó Hội ngoisaoblog. Hèn chi, em tự tin đến như vậy khi mời anh đến dự họp. Trông em từ tốn, dịu dàng làm sao ấy, khác hẳn với nghề marketing của em ồn ào và náo nhiệt! Cố lên nhé! Tuổi trẻ rường cột của đất nước!
Chào em gái Hà Nội
Gởi góp ý mới
<< Trở về