 |
Thứ Bảy, ngày 30 tháng 12, 2006 |
32 . ~*~ MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ (1)
|
"... Người ấy có lần vuốt tóc thôi thở dài: "gương mặt Bé, tại sao cả lúc cười vẫn không giấu đc nét buồn...", người ấy nói, đôi mắt xa xăm. Tôi hiểu câu hỏi này không phải dành hỏi tôi... "
Một chút gì để nhớ
Có bao giờ nỗi nhớ trong tôi se sắt đến vậy? Tôi đang nhớ ai, nhớ đến điều gì? Chợt nhận ra rằng khoảng trống trong tôi chưa bao giờ đầy được. Dòng đời hối hả, tôi trôi theo nó dường như bỏ quên lại chính mình, để lúc nhớ ra - quay lại nhặt - thấy mình đầy trống trải... Giữa êm đềm ai thấy được sóng ngầm, có lúc tôi cảm tưởng mình trôi tuột không có sức bám, mới khao khát phút giây ích kỉ chỉ sống trọn cho riêng mình, không có những ràng buộc, không có nghĩa vụ và chỉ cần tôi có được một sự thấu hiểu...
Hôm nay thấy cô đơn, ngồi giữa Hà Nội, sự day dứt choán hết tâm tư khi lòng tôi hướng về nơi ấy - Sài Gòn. Cần làm sao phút giây chia sẻ cùng ai để biết rằng mình còn người Tri Kỷ... Như người bạn ấy, hình ảnh vẫn ẩn hiện trong nỗi nhớ của tôi, trong những dòng tôi viết. Dòng thời gian chưa kéo căng đc những kỉ niệm, chưa làm tôi quên lãng, có chăng chỉ là sự day dứt trong tôi... Cho đến giờ, chưa ai hiểu và thực sự quan tâm đến tôi như người ấy. Một sự lo lắng yêu thương không "màu mè" gượng ép. Không có niềm vui nào tôi không kể cho anh, không có nỗi buồn nào tôi giấu, chúng tôi thân thiết và chia sẻ mọi điều như một lẽ tự nhiên giữa hai người bạn.
Người ấy có lần vuốt tóc thôi thở dài: "gương mặt Bé, tại sao cả lúc cười vẫn không giấu đc nét buồn...", người ấy nói, đôi mắt xa xăm. Tôi hiểu câu hỏi này không phải dành hỏi tôi. Tôi cảm nhận được sự suy tư sâu sắc trong từng câu nói. Có phải là anh đang lo lắng về điều gì đó cho một linh cảm về tôi, như điều mà mọi người vẫn phán cho mỗi con người cái từ "số fận" ? ... Ánh mắt, tiếng thở dài cùng lời nói ấy tôi chưa quên được.
Anh lạnh lùng với phái nữ, dường như đôi lần trắc trở tạo nên cái nhìn khác trong anh về giới nữ. Nhưng sao anh lại ngọt ngào với tôi(?). Có lần tôi ngây thơ đặt ra câu hỏi đó, anh nhìn tôi, chưa ánh mắt nào nhìn tôi tha thiết thế, anh nói rằng với anh tôi là hình ảnh nhẹ nhàng trong sáng giữa vội vã Sài Gòn ồn ào vội vã. Tôi có lí do để tự hào về điều đó - với riêng anh thôi... Nhưng ngày ấy, tôi dại khờ, và tình bạn trong tôi quá lớn không có chỗ cho một tình yêu, có thể cả anh cũng vậy, nên giữa chúng tôi không từng có lời hò hẹn của tiếng yêu, để đến giờ vẫn còn nhớ về nhau như tri âm, tri kỉ...
(Phần 1)
Hà Nội : 6/5/2006
Bambi
|
|
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
Lưu bút |
|
Cảnh giác món chè của Mint nấu nghen ! hic _ nguy hiểm quá , hehehe |
|
gởi lúc 19:02 11/12/2007 |
|
Hahahah, chị ui, ko phá sản đâu, sau vụ hội chợ chị cứ ''bán miễn phí'' cho tui em, đảm bảo hàng chạy lắm kakak |
|
gởi lúc 18:05 11/12/2007 |
|
Chúc chị Bambi vui khoe nha! Chúc chi thất bại trong vụ kinh doanh này nha heeeee! |
|
gởi lúc 16:05 11/12/2007 |
|
Vụ bán kem phá sản từ...trong trứng thế này...Hu hu hu...
Thôi, hôm nào làm quả hội nghị bàn tròn đê chị em ơi!... |
|
gởi lúc 14:19 11/12/2007 |
|
Ăn kem của Police thì rất an toàn cả về chất lượng lẫn giá cả, an ninh! Trường hợp tệ nhất là bị móc mất tiền ở một nơi khác thì...cắm người - Phụ bán kem một ngày! :)) |
|
gởi lúc 14:07 10/12/2007 |
|
|
11 Góp ý:
thân mến.
Nhắn riêng : BamBi làm anh ngại quá, giúp cũng chưa đến nơi đến chốn mà .
H.N
Gởi góp ý mới
<< Trở về