
Buổi trưa, cậu bé Xương Thuỷ Tinh gửi cho tôi đường link:
- Xuong Thuy tinh: http://vietbao.vn/Blog/Xang-tang-gia-blogger-noi-gi/75170484/500/ --> bài em lên báo lúc nào vậy ta? Nó lấy bài của mình không xin phép!
Đến lúc này tôi lại nhớ ra sự bực tức của mình mấy hôm trước, liền tìm link gửi lại cho cậu bé bày tỏ bức xúc:
- Bambi: http://www.ictnews.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=10966&ChannelID=5 --> Chị còn hơn thế nữa, em coi có bực không, bài của chị có người đi xào nấu, pha trộn, bình luận lung tung ảnh hưởng đến những người chị đã "phỏng vấn", họ trách làm chị buồn quá!
Thực ra bài viết ( ~*~ Xăng lại tăng giá rùi!!! ) cũng đã khá lâu, tôi đã muốn bỏ qua chuyện này, nhưng ai dám chắc không có trò tương tự lần sau? Sẽ chẳng có gì để nói khi một số trang đem bài của tôi qua trang của họ, có để tên và trích dẫn đường link đến Blog của tôi.
Nhưng tại sao tôi phải im lặng bỏ qua cái trò trơ trẽn như thế này nhỉ:
Tôi cũng muốn biết cái anh "Cài Gòn Xanh" đó là anh nào mà nghĩ ra chủ đề giống tôi từ câu chữ cho đến dấu phẩy, dấu ngoặc kép như thế!!!
Đọc dòng đầu tiên với từ "kế sách" đã thấy ngu hết sức! Sao không bảo Khổng Minh sống dậy để nghĩ ra kế sách cho xăng đừng tăng giá!!!
Trong ngoặc kép là đoạn trò chuyện của anh Minh (bên giaothongtuoiteen.com) với tôi. Anh Minh cũng đã đọc đoạn "nhận xét" của anh/chị Hồng Lĩnh đó và có thể hiểu được tâm trạng của anh thế nào khi một kẻ lạ hoắc vô danh nào đó đem mình lên mặt báo bình phẩm một cách bừa bãi!!!
Dù anh Minh nói chẳng trách gì tôi nhưng tôi đã thực sự ái ngại!

Một Entry bình thường với những đoạn "phỏng vấn" ngắn nằm gọn trong Blog của tôi, anh/ chị "nhà báo" kia lại ngang nhiên phán ngon lành như nguời trong cuộc: "Các blogger với giọng văn đầy tâm trạng viết trên blog của mình về cảnh giá tăng chất lượng cuộc sống đi xuống. Nào là "Gói gọn một câu nhé: bán xe máy, mua xe đạp!", theo haith... @yahoo.com; "Thấy mình nghèo đi vì lương không đủ mua xăng”, Chitxinh, thành viên blogviet…
Buồn cười, bài viết của tôi, nhưng khi qua bên báo của họ thì hoàn toàn không có tên tôi mà còn bị cắt xén tan tành, thêm thắt chắp vá búa xua ảnh hưởng đến những người bạn của tôi!
- Xương Thuỷ Tinh: Xưa nay toàn thấy la làng bloggers đi copy từ báo, còn sự thực báo chí thì "ăn tiền" từ công sức của blogger!
Đó là câu nói bức xúc của cậu bé XTT. Còn tôi không muốn nói gì thêm, chỉ muốn nhắn riêng với các anh/chị như anh/chị Hồng Lĩnh kia, hãy tự đi mà viết lấy, còn nếu lượm mót các chi tiết trong bài của người khác thì hãy sàng sẩy chúng cho tử tế lịch sự vào và làm ơn đừng "quên" trích dẫn tên người đầu tiên đẻ ra chúng!
|
34 Góp ý:
Mém chút xíu là đụng tới cái nghề của chị, eo ôi!
Tuy nhiên,cần xin phép chủ nhân và phải ghi rõ là sưu tầm ở đâu, nguồn nào.
Tôi thấy bạn nói như thế là không được chút nào. Mặc dù Blog là của cá nhân mọi người, tuy nhiên nếu bạn nghĩ là của riêng bạn thì đừng nên cho mọi người xem lúc đó bạn viết gì cũng được. Nhưng một khi đã đưa lên mạng cho mọi người cùng xem thì muốn nói gì, viết gì cũng phải thận trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng đến người khác nếu bài viết của bạn không đúng sự thật...
Mặt khác, những người có liêm sỹ là những người khi học được của ai điều gì, sưu tầm được thứ gì, cóp nhặt được gì thì phải biết ơn người tạo ra nó, và khi muốn nó thành của mình thì phải biết biệt soạn chu đáo và phải trích dẫn những thông tin đã sư tầm. Còn nếu bê nguyên cái của thiên hạ thành của mình thì thật là vô liêm sỹ và bất lịch sự.
Ngoài ra, nuếu nói rằng không muốn ai xem blog của mình thì tốt nhất là nên mua một cuốn sổ, ghi chép vào đó những gì mình muốn rồi cất vào hộc tủ để xem một mình...
(Vô danh)
Tôi thấy bạn nói như thế là không nên chút nào. Đành rằng vấn đề Blog là riêng tư của mỗi người, tuy nhiên một khi bạn tham gia lên mạng thì Blog này không phải là chỉ riêng một mình bạn, nếu nói là của riêng thì đừng để ai xem, còn nếu để người khác xem thì viết gì, nói gì phải thận trọng. Mặc dù Blog là ảo nhưng nó truyền tải thông tin mang tính cộng đồng nên nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người.
Mặt khác, một người có liêm sỹ là người khi tham khảo điều gì của ai, học hỏi điều gì của ai, cóp nhặt điều gì của ai thì cũng phải biết ơn người đã tạo ra nó. Nếu để biến những thông tin, kiến thức đó thành của mình thì phải được biên soạn cẩn thận và có trính dẫn những nội dung đã sưu tầm, chứ không phải bê nội dung của người khác thành bài viết của mình thì như thế vừa vô liêm sỹ, vừa bất lịch sự...
(Vô danh)
Nhà báo thì cũng có nhiều loại lắm, tôi nghĩ rằng chuyện xảy ra cũng là một vài cá nhân yếu kém thực hiện và đó cũng chỉ là thiểu số thôi. Dĩ nhiên ta cần phải vạch mặt những hành vi gian dối thiếu trung thực như thế... tuy nhiên cũng không nên cực đoan mà cho rằng "nhà báo có gì là to,đầy đứa lười như hủi ,ngồi đó cóp bài ăn tiền ,cũng ăn cắp vặt bình thường như những quân ăn cắp vặt"... nói như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và những giá trị tốt đẹp của nghề báo đấy...
Chào thân ái!
(Vô danh)
Cái đó ko còn gọi là đạo nữa, mà nên nâng lên làm tặc em Bi à!
Chúc em tuần mới làm việc, ăn chơi hiệu quả.
Vì theo luật qui định, sử dụng tác phẩm của người khác để tạo ra lợi ích kinh tế mà không được phép của tác giả thì tức là phạm luật. Nghe chừng, Hồng Lĩnh hay Thủ Lĩnh Lớn này cũng thật là "vì miếng ăn" mà tạo ra tiếng xấu.
BBi lên tiếng cũng đúng lắm.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/04/3BA00F69/
http://vietnamaaa.noosblog.fr/congsan/2008/04/vn-minh-x-hi-ch.html
Thực tế xã hội bây giờ chẳng phải chỉ có nhiều "học sinh ngồi nhầm lớp" mà còn có vô vàn công chức ngồi nhầm chỗ em ạ!
Đáng tiếc! Đáng giận! Đáng thương!...
----------
thotoi
Gởi góp ý mới
<< Trở về