"... Rồi một sớm Sài Gòn bỗng đượm buồn vì những yêu thương ngắn ngủi qua đi, day dứt như chưa từng có được điều gì, lòng bồi hồi như sắp mất đi điều gì đó quan trọng trong đời mà chưa kịp nắm giữ... Nhìn lại Sài Gòn, cái nhìn chuẩn bị cho một chuyến đi xa, không hẹn..."
Tôi, Mùa Xuân và...
Đã lâu rồi Tôi không còn gửi gắm nhiều tâm tư của mình vào trang viết. Cũng là một thời điểm trong cuộc đời - một Tôi âm thầm tĩnh lặng hơn trước. Rồi một ngày, như ngày hôm nay. Chợt xa xôi. Chợt muốn trải lòng... Khi trong tôi dao động những điều khó tả, khi tôi chỉ còn thêm ngày nữa cho Sài Gòn...
Tôi... Cuộc sống thường nhật của tôi đơn giản hơn cuộc sống nội tâm. Sáng chúi mặt ở văn phòng cho đến chiều tối mịt mờ. Tôi có nhiều số điện thoại cho những buổi hẹn hò tụm năm tụm bảy, cho những cuộc hội họp đông vui đủ để tôi thấy tự hào mình không ít bạn. Tôi giữ những mỗi quan hệ nhất định và chỉ cần ít thôi - một vài người bạn đủ thân cho mỗi buổi Cafe chuyện trò... Ngoài ra, tôi từ chối tất cả! Căn bệnh "lười giao du" của tôi luôn thường trực giữa nhịp sống tất bật Sài Gòn để có nhiều những ngày cuối tuần sáng ra không biết làm gì, tối đến chẳng muốn đi đâu. 22, tôi thấy mình khờ khạo, ngu ngơ trước cuộc sống, cả những vụng về trong từng lời nói.
22, cái tuổi quá đủ để mọi cô gái trên đời đều nhận được quan tâm đặc biệt từ người khác phái. Nay tôi 22, thấy mình cứ trôi lờ lững. Vẫn bất cần những ánh mắt quan tâm, từ chối những lời mời và tảng lờ những câu có cánh. Với tôi, mọi thứ phô trương hoa mỹ (dù giả dối hay là thật) được dâng tặng từ người khác không phải là niềm tự hào. Không biết tôi đã qua chưa cái tuổi thể hiện mình, hay do bản tính, hoặc tôi không muốn lại một ai đó nữa lỡ khù khờ ngộ nhận.
Như lời tạm biệt...
Cuối tháng Một, tôi xếp gọn đống giấy tờ, xóa hết những Pictures đã lưu trong thư mục máy tính, nhìn băn khoăn góc phòng, bàn làm việc, cái nhìn chuẩn bị cho một chuyến đi xa...
Buổi tối. Quán Lamode quen thuộc, ly cafe đen và ly sinh tố dừa như thường lệ. Tôi ngồi với anh Phúc ở quán này khoảng năm lần, tôi nhớ lần đầu tiên là sau buổi đến Nhà Văn Hóa Thanh Niên, khi đó anh Phúc là người bạn duy nhất biết và đến chia sẻ niềm vui với tôi trong hôm lĩnh giải của Ngoisaoblog. Còn lần gặp này dành cho một buổi chia tay trước khi tôi lên đường về Hà Nội và cũng có thể là buổi chia tay trước khi anh Phúc chuẩn bị sang Pháp với gia đình. Lần gặp này thiếu thầy Quyền. Tôi không phải là sinh viên của thầy nhưng tôi thích gọi tiếng thầy. Tôi sẽ nhớ những buổi cafe với những tiếng cười thoải mái, tôi sẽ nhớ Sài Gòn, nhớ Thầy, nhớ anh Phúc và nhớ những góc quán Cafe nơi "bộ ba" chúng tôi đã ngồi.
Mùa Xuân...
Tháng Một, tháng bắt đầu một mùa Xuân mới. Một sớm ngày mới không gian mang một màu xam xám lạnh đôi tay. Và... một trưa ngày rất mới - có Mưa Xuân lây rây giữa Sài Gòn... Tôi lại nhớ năm nào trời lạnh buốt - là một ngày tháng 3 bắt đầu một Hà Nội trong tôi... Hà Nội. Yêu không tả được những ngày mưa hờ hững giăng bụi trên tóc, lá la đà buông trên góc phố cô đơn ngày không nắng. Những nhành hoa trên cây cao giấu mặt tỏa hương thơm thoang thoảng cả con đường.
Tôi hay nhớ Hà Nội, giống như khi tôi nhớ nhà. Ngoài sự nhớ mong của mẹ dành cho tôi, cũng có khi tôi muốn được nghe một lời hỏi thăm "dạo này tôi sống ra sao", tôi cũng thèm được cảm nhận niềm vui hay thích thú của gia đình với những món đồ tôi mua gửi chứ không muốn chạnh long bởi sự im lặng lạnh lùng...
Và những trăn trở...  Thời gian này, tôi lại hay nghĩ về những chuyện đã qua, những con người, những sự việc, những ám ảnh triền miên tháng ngày khiến tôi ốm yếu. Bỗng chợt sợ hãi vì bản thân đã ghi nhớ quá nhiều những điều không cần phải nhớ. Có lúc tưởng mình đã thanh thản rồi, vậy mà vẫn cứ khôn nguôi dằn vặt.
Rồi một sớm, Sài Gòn bỗng đượm buồn vì những yêu thương ngắn ngủi qua đi, day dứt như chưa từng có được điều gì, lòng bồi hồi như khi ta sắp mất đi điều gì đó quan trọng trong đời mà ta chưa kịp nắm giữ. Nhìn lại Sài Gòn, cũng cái nhìn chuẩn bị cho một chuyến đi xa, không hẹn...

Có ai đang trong tâm trạng như tôi, nôn nao ngày về với Hà Nội và lưu luyến một Sài Gòn.
Cuộc đời như gắn liền với những chuyến đi, bao vui buồn lầm lũi theo những cung đường đơn độc. Lỳ lợm là thế, nhưng chỉ một ánh nhìn, lời nói "mạnh" thôi cũng đủ đau lòng. Tháng Một sắp qua rồi, mang theo những hờn giận yêu thương không bao giờ trở lại. Giờ chỉ còn mùa Xuân, hoa đào đã thắp hồng khắp nẻo chợ Hoa rồi mà tận trong sâu thẳm lòng, mùa xuân tôi vẫn cứ đâu đâu...
Sài Gòn: 30/01/2008
|
40 Góp ý:
em cung khong bit bay gio em phai lam nhu the nao , em cu nhu mot con thuye o ngoia bien khoi vo cung vo tan kkhong bit phai di dau ve dau khi ma noi nho que huong cu dang trao "hu h
chi cho em loi khuyen nhe"
em bay gio o ha noi nhubg cung nho que huong lam", ma ko biet canh song thuc te o sai gon" la nhu the nao co ,hu hu
Nỗi suy tư nhẹ nhàng mà man mác buồn, chạnh lòng cho một chuyến đi xa...
Cảm động biết dường nào!
Mot chut ret cho long nguoi se lai.
ban that la lang mang minh thi chua bao giuo lang mang nhu ban
chac trong tinh yeu ban lang mang lam nhi
minh rat nho que huong. nhung minh ve ko duoc.minh phai o lai trong sai gon nay ne
Cầu mong 1 năm an lành
Nói đi em dù chỉ nửa lời
cho âm hưởng mùa xuân thêm rộn rã.
SG là nơi Duy sẽ đến, có thể nó không sâu sắc trong tâm hồn nhưng nó cũng ít nhiều đọng lại chút gì đó trong tâm trí. Cuộc hẹn đầu tháng Mười hôm nảo chắc sẽ khó thực hiện nhỉ? Chắc Bi vẫn còn nhớ tới người tặng bài thơ SN ngộ ngộ hôm 29/9 chứ?
Cuộc sống khiến con người phải bon chen cùng cuộc đời. Hy vọng bạn sẽ thấy cuộc sống tốt hơn ở nơi mình đến.
Một ngưòi bạn.
Có một thiên chất nào đó, chỉ dành cho một số người, may mắn thay nó lại làm cầu nối cho những tâm hồn đồng điệu gặp nhau, làm cho cuộc sống của những tâm hồn "cuộc sống thường nhật đơn giản hơn cuộc sống nội tâm" dễ thấy cuộc sống mình dường như ngoằn ngoèo hơn những người khác...
Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhé...
Chúc L có một cuộc hành trình về với Hà Nội, nơi khơi nguồn cho mọi dòng chảy cảm xúc - và có thể cả thương yêu nữa,vui và an lành...
Ta gặp nhau ở một điễm: "Tôi giữ những mỗi quan hệ nhất định và chỉ cần ít thôi - một vài người bạn đủ thân cho mỗi buổi Cafe chuyện trò..."
Giã từ thoáng chốc,...
Hà Nôi ngày 2 tháng 2, ngày em trở về... đoàn tụ, ấm áp và hạnh phúc nhiều Bi ạ!
... về với Hà Nội tôi, trong vòng tay mẹ, xuân đến lòng tôi vui ...
...
Chúc Bambi có một mùa xuân trọn vẹn !
Và tỷ ơi, ngoài kia mùa xuân đang gõ cửa, hãy mở rộng tấm lòng để đón xuân với nhiều niềm vui mới tỷ nhé...
Chúc tỷ đón một cái Tết thật ấm cúng, mặc dù HN đang lạnh lắm tỷ ơi ^^
Trầm Tử Thiêng, tên thật là Nguyễn Văn Lợi (1937-2000) là một nhạc sỹ của dòng nhạc vàng và tình ca Miền nam (54-75). Nhạc sỹ là tác giả của ca khúc "Đêm nhớ về Sài Gòn"
Hay la vi lanh qua nen em dam ra nho sai gon va nho the em moi co the viet dc nhung giong tam su hay va xuc dong den the phai ko em.
Chuc em don mot cai tet that vui, that y nghia ben gia dinh.
Chung nao vao day nho mang theo tang anh mot chut gio lanh mua phun cua Hn nhe em!
Cũng là một Sai Gòn, nhưng mỗi một tâm hồn có những cảm xúc và nỗi nhớ rất riêng. Nhưng đều chung đó là một Nỗi nhớ Sài Gòn.
Gửi đến em ca khúc
Đêm nhớ về Sài Gòn
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Thể hiện :Khánh Ly
.
~.~
_Links_
NGOISAOBLOG.COM
*** Sao thế em? có thay đổi về nơi sống ư?
Gởi góp ý mới
<< Trở về