- Anh! mấy bữa nay em ra ngoài phục vụ. Đúng là có đi xa mới thấy rằng cuộc sống này thật là khắc nghiệt anh ạ! Nhìn mọi người sống mà em không thể tưởng tượng ra được. Vậy mà lâu nay, hở một chút là em than: Ôi đời mình sao mà khổ thế! Bây gìơ nhìn cảnh sống của mọi người, em mới thấy rằng đời em thật là diễm phúc.
- Anh ạ! đây là lần đầu tiên trong đời, em phải đi bộ một quãng đường thật dài và anh biết lúc đó em đã ước ao chi có anh bên cạnh, em sẽ bắt anh đèo em đi hi hi xấu hổ quá phải không anh? nhưng biết làm sao được đây...dù mệt đến như vậy, dù đôi chân em tưởng như không còn gắn lìên với thân thể em nữa nhưng thật kỳ diệu anh ạ, khi nhìn mọi người hớn hở bước vào ngôi nhà mới tự dưng em lại cảm thấy tự hào và mệt mỏi cũng tan biến đâu mất anh ạ! và lúc đó, anh có biết em nghĩ đến điều gì không? em ước rồi một ngày, anh và em cũng sẽ nắm tay bước vào ngôi nhà của chúng mình. Em lãng mạn quá phải không anh và cũng trẻ con nữa chứ! Mặc kệ anh cười em, mặc kệ anh suy nghĩ gì....em vẫn ao ước được như vậy...thôi chào anh nhé! bữa sau em lại kể choa nh nghe những công việc mà em làm, anh chịu không nè? mãi yêu anh, anh ạ!
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về