» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

KHI VỢ ÍT LỜI

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Mỗi khi chuyện trò, cánh đàn bà thường đem chuyện chồng con để nói. Người ta hay đem con ra khoe, ra khen. Nhưng chẳng mấy ai khen chồng. Nói đến chồng là nói đến tội. Chồng thật lắm tội. Tội bồ bịch, trai gái thì thiên hạ chẳng ai nói ra, nhưng tội vô tâm thì thật không sao kể hết. Mỗi ngày một tội.

 

Vợ nghe chồng khen món bíttết ở quán ông Xồm ngon. Vợ tiếc tiền lắm nhưng cũng cố bấm bụng đến đó ăn để biết nó ra thế nào, rồi về cặm cụi làm đi làm lại cho đến lúc giống hệt như ông Xồm đã làm. Vợ khấp khởi mừng thầm khi thấy chồng đưa miếng thịt bò thơm lừng vào miệng. Nhưng ông chồng vẫn vô tâm nhai mà chẳng nói một lời.

Vợ ân cần hỏi: “Ăn được không?” - chồng thì chỉ gật gật đầu. Thế mà ai không giận. Vợ buồn đến não lòng. Nói ra thì chồng lại bảo: “Chỉ giận dỗi vớ vẩn. Giận gì mà giận ở miếng ăn. Thiên hạ khen mới thích chứ việc chồng khen thì nước non gì...”.

Trời ơi, đâu có phải chỉ miếng ăn. Đó là tấm lòng người vợ. Đó là tình yêu, là mối quan tâm, chăm sóc của vợ. Lời khen của thiên hạ là đánh giá tài năng, nhưng lời khen của chồng là thể hiện sự cảm nhận tình yêu của vợ và sự biết ơn của chồng.

Người vợ cần chồng hiểu tấm lòng của mình, sự cố gắng của mình. Vợ vẫn biết việc bếp núc là việc của phụ nữ nên có ốm cũng cố gượng mà làm, chẳng muốn đến tay chồng. Nhưng cũng có lúc chẳng gượng được. Con trâu, con ngựa còn có lúc ốm chẳng dậy được nữa là vợ. Vậy mà trong óc chồng - vợ còn khỏe hơn trâu, hơn ngựa, chẳng bao giờ được phép ốm.

Đi làm về thấy vợ nằm trên giường, chẳng hỏi được một câu: “Em sao thế?” mà lại hỏi: “Chưa nấu cơm à?”. Khi biết vợ ốm, không biết hỏi vợ: “Vậy em muốn ăn gì để anh nấu anh mua?” lại hỏi: “Thế bây giờ phải làm thế nào, ăn cơm bụi à?”. Giận quá. Tủi quá.

Có nói, chồng lại bảo: “Cả nghĩ. Cần gì thì phải bảo, có gì mà phải giận dỗi. Cứ thẳng toẹt: Em thích ăn cái này, cái nọ..., anh nấu cho em. Thế là xong”. Nào có xong. Cũng đã nói đấy thôi: “Em muốn ăn cháo”. Còn chỉ ra hàng đầu phố mua để khỏi phải nấu, lại nhanh để còn uống thuốc. Vậy mà đi một lúc lại cầm cặp lồng không quay về, hỏi: “Em ăn cháo gì? Tim, gan hay bò, hay lợn, hay trứng...?”. Vợ bảo: “Cháo không thôi”. Chồng xách cặp lồng đi rồi lại xách cặp lồng không về, bảo: “Không có cháo không đâu. Thôi để anh nấu cho em” (trong đầu anh chồng nghĩ cháo không là cháo trắng, nhưng vợ nói cháo không là cháo không cho thịt,... vào).

Vợ mệt chẳng thể nói thêm, đành nằm chờ. Hai tiếng sau, nồi cháo cũng xong, thì cũng là lúc vợ mệt lả. Từ đấy, mỗi khi thấy ngây ngất sốt, vợ phải cấp tốc mua ngay mấy gói cháo gói hoặc mì ăn liền để đầu giường, phòng chết đói.

Sáng ra đi làm, vợ nhắc khéo: “Hôm nay sinh nhật anh". Hy vọng chồng không quên để về nhà ăn với vợ con bữa cơm sinh nhật”. Vợ xin nghỉ hẳn buổi chiều, tất tả đi chợ, mua bánh, làm cơm. Mấy mẹ con xếp hết mọi việc riêng để dành cho bố một buổi tối trọn vẹn hạnh phúc nhân ngày sinh nhật.

Vậy mà chờ mãi, chờ mãi. Các con đói bụng đành phải ăn cơm trước, rồi đi ngủ trước. Vợ vẫn chờ. Khắc khoải thương chồng vất vả trong ngày sinh nhật. Khuya, chồng ngật ngưỡng về, nhìn thấy vợ ngồi bên mâm cơm, lè nhè hỏi: “Sao không ăn cơm đi? Hôm nay sinh nhật nên dẫn cả bọn ra quán, xong còn karaoke nên bây giờ mới về được...”. Dòng nước mắt không thể kìm được, tuôn ra như suối. Tức đến nghẹn lời.

Vậy mà chồng còn dạy: “Phải biết đối nhân xử thế, đồng nghiệp là đối ngoại. Đối ngoại có tốt mới sống được”. Còn bảo: “Cạn nghĩ. Chỉ giận dỗi vớ vẩn...”. Trời ơi, coi bạn bè hơn vợ mà còn bảo là giận vớ vẩn. Đối ngoại tốt thì mới sống được. Liệu đối nội xấu thì có sống được không?

Thế nào là biết đối nhân xử thế? Ngày sinh nhật đồng nghiệp tặng hoa, mình đáp lại bằng bánh gatô, gói cà phê hoặc gói trà. Chiều về sum vầy cùng vợ con chẳng vẹn toàn hơn ư?

Vợ là kế toán, công việc cuối năm dồn dập, phải về muộn. Nhiều hôm phải đón con về cơ quan, cho con chơi ở đấy rồi làm việc tiếp. Trong khi ông chồng quen nếp, sau giờ làm là đến quán bia làm việc. Vậy mà có lần vì phải họp, vợ nhờ chồng đón con, chồng đã nhận lời nhưng thói quen đến quán quá mạnh khiến anh chồng quên bẵng nhiệm vụ đón con. Khi vợ về đến nhà chẳng thấy chồng con đâu, gọi điện mới biết chồng quên.

Nhìn con ngồi co ro, vừa sợ vừa buồn trong bóng đèn mờ tỏ trước cổng trường, lòng người mẹ thương con quặn thắt. Càng thương con, càng giận chồng. Cơn giận làm tắc họng. Không nói nên lời nhưng nó thiêu rụi tình thương trong lòng người vợ.

Vậy mà có trách, chồng lại bảo: “Đàn bà thật lắm điều. Chuyện chẳng đáng là gì cũng làm cho to. Giận dỗi vô cớ, cáu bản vô lý. Ai mà chẳng có lúc quên. Cô không quên ư? Đàn bà đi chợ mà khi quên mua hành, lúc quên mua tỏi...”. Chồng còn dạy: “Làm người phải biết rộng lượng. Chồng quên đón con một lần mà cũng giận dỗi cả tuần... chả ra thế nào”.

Trời ơi! Thà đừng nói thì thôi. Dám ví con với củ hành, củ tỏi. Chẳng thấy mình có lỗi mà còn nói chỉ quên có một lần. Một lần là 100% rồi, vì vợ mới dám nhờ có một lần đâu có đến lần thứ hai. Lại còn bảo vợ giận dỗi cả tuần. Bao nhiêu việc để vợ phải lo toan, chẳng sức đâu để giận dỗi cả tuần. Có điều vợ chán. Chán đến mức không thiết nói, không thèm nói. Vậy mà cũng không hiểu.

Có anh vui vẻ khoe với bạn bè: “Dạo này bà xã mình tiến bộ ghê. Rất chi là biết điều, chẳng giận dỗi vớ vẩn nữa”. Anh thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Về nhà không bị vợ càm ràm, cáu bẳn. Vợ chẳng cấm, chẳng hạch hỏi những lúc đi sớm về muộn. Nhậu xả dàn, về nhà còn nghiêng ngửa, lăn đùng ra ngủ chẳng cần rửa mặt, rửa chân, cứ nguyên bộ quần áo ấy sáng ra đi làm vợ cũng chẳng trách giận nhắc nhở.

Con cái được vợ dạy dỗ, bảo ban học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, chẳng đứa nào cần hỏi đến bố, anh không phải bận tới chuyện dạy dỗ đón đưa. Có tháng quên đưa tiền lương, vợ cũng chẳng hỏi han, thắc mắc. Sướng ơi là sướng. Lòng anh chồng reo vui hai tiếng Tự do.

Có lúc niềm vui dâng tràn, anh chồng đã hôn vợ đánh chụt và nựng nịu: “Cứ ngoan thế này có phải đáng yêu không”. Thế rồi chồng lại yên chí rời nhà với tất cả niềm vui sướng có người vợ biết điều, ít lời.

Một hôm anh về sớm, đang dỗ giấc ngủ, anh nghe tiếng vợ con chuyện trò khe khẽ và cười rúc rích - một cảm giác là lạ, xao xuyến - ấm cúng đến nao lòng. Bỗng đứa con gái lên năm  hỏi mẹ: “Mẹ ơi, người ta cần có bố để làm gì hả mẹ?”. Mẹ nó im lặng. Vợ anh thật ít lời. Nhưng rồi trái tim anh thót đau, anh chợt nhận ra, từ ngày vợ anh ít lời - anh đã trở thành người vô hình trong mắt vợ - không quan tâm, không yêu thương. Anh hốt hoảng khi nhận ra: hạnh phúc trong tay anh thật mong manh. Mong manh như sắp tan biến.

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com