» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Akbuồn_ak
Akbuồn: Đời là những chuỗi ngày mong chờ, đời là bờ bến đợi người thương....
Các bạn có thể truy cập blog của Lộc với địa chỉ akbuon.good.to hoặc ngoisaoblog.com/akbuon
akbuon
Tên: Hiệp sỉ mộng mơ                Nơi cư ngụ: An khê -Gia lai, Vietnam
Danh sách bạn bè (23 bạn)
Album cá nhân             Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Số điểm của Blog này là 334 (số lần vote: 65)
Trang web của tôi
Chúc mừng sinh nhật Thỏ Trắng(*-*)
Bạn thích mùa nào nhất trong harvest moon ??
Mời các bạn phá cỗ trung Thu
Thái Cực Quyền kết hợp Audition
Album A6
Tiểu thuyết mùa đông
Luôn chờ em cúp máy trước!!!!!!!
Danh ngôn tình yêu
Bông hồng tặng mẹ
Tiếng gió xôn xao- Hot clip(cực hay)
Ai sẽ là người phụ nữ thế kỷ XXI?
"Bí kíp" trở thành hot boy - hot girl
Em tôi và cô (chuyện tình buồn)
Những bàn tay vẫy, những ngọn đèn ngoan
Truyện kể toàn dấu sắc: kíu tớ với...
Thơ thất tình, mọi người tham gia chung nhá
Dowload các chương trình đồ họa ( Cập nhật mỗi ngày)
Đừng do dự trong tình yêu !(Gởi thằng bạn đang yêu)
[V-Pop]-Những cái tên :))
Chuyện ma, ai sợ thì đừng có vô đọc nhé !
Vui lên nào đừng buồn nữa:D
Hai vụ cướp nghiêm trọng ^^!
Đọc chơi cho dzui hen :D
Tấm Cám thời Audition
Luận con gà ... (cũ rồi thấy hay post lại)
Em sẽ bỏ anh cả khi rất yêu anh
Trò chuyện ngày 8*3
Tình Yêu = Love ?
Phụ Nữ Sợ Ai Nhất - Bí Ẩn Mới Khám Phá
"Forever and One "
Bầu chọn vịnh Hạ Long!!!!!!!
Tin nóng hổi!!
Tình yêu của em
ọnMotj chuyến xe
Duyên may và sự lựa chọn
Nếu bạn phải khóc
Bất ngờ gặp nhau

Các bài viết trước
Chúc mừng sinh nhật Thỏ Trắng(*-*)
Bạn thích mùa nào nhất trong harvest moon ??
Mời các bạn phá cỗ trung Thu
Thái Cực Quyền kết hợp Audition
Album A6
Tiểu thuyết mùa đông
Luôn chờ em cúp máy trước!!!!!!!

Lưu trữ
01/08/2007 - 31/08/2007
01/09/2007 - 30/09/2007
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007

Thứ Tư, ngày 01 tháng 08, 2007
Bất ngờ gặp nhau
Điểm Ngôi sao Blog: 8 (2 lượt)
| Bình chọn:

Bất chợt gặp lại em, vẫn hình bóng năm xưa nhưng với tôi còn đâu nửa. Ngày người ta đưa em qua sông, cỏi lòng tôi tan nát.

Kỷ niệm ngày xưa tưởng đã vùi chôn qua bao lớp thời gian sao bổng nhiên ùa về dồn dập. Tôi nhớ như in mùa hè năm ấy, mùa hè cuối cùng của cuộc đời học sinh với biết bao luyến lưu, bịn rịn khi sắp rời xa ngôi trường đã cưu mang tôi cả thời niên thiếu. Và mặc dù lúc ấy là thời gian học thi căng thẳng nhưng thỉnh thoảng vào những đêm trăng chúng tôi vẫn dành cho nhau những buổi hẹn hò. Chúng tôi thường đưa nhau ra bãi cát; để được đón nhận những làn gió mát từ sông Hậu thổi vào xua đi cái tiết trời oi bức của đêm hè nhiệt đới; để ngắm ánh trăng vàng rọi xuống dòng sông, mặt nước ánh lên những con sóng bạc; để trao cho nhau những giọng nói ngọt ngào, những ánh mắt dịu dàng, những nụ hôn nồng thắm và cùng nhau dệt mộng mai sau.

Nhưng ước mơ thì bao giờ cũng đẹp còn thực tế thường hay phũ phàng. Số thí sinh tham dự quá đông mà cổng trường đại học lại rất hẹp thế nên số người được đậu là hữu hạn còn kẻ bị trượt thì… vô hạn. Sau mùa thi năm ấy, em trúng tuyển đại học Y Khoa còn tôi thì… trượt. Ngày tiễn em lên đường nhập học, tôi đứng bên này bờ sông Hậu nhìn con phà từ từ xa bến mà nước mắt như muốn tuôn trào. Hôm ấy mưa to, gió lớn làm sóng vỗ ầm ầm như muốn đẫy bờ sông Hậu thật xa.

Rồi cho đến hôm nay, con phà ngang vẫn đêm ngày qua lại, và trong tương lai, người ta sẽ xây lên một cây cầu hiện đại nhưng cũng vẫn không có ngày tôi được đón em trở lại chốn xưa.

Tôi dự định luyện thi để chờ cơ hội năm sau, nhưng chiến tranh biên giới bùng nổ và ngày càng khốc liệt. Tôi phải lên đường theo lệnh tổng động viên và tham chiến Cao Miên. Bên xứ xở huyền bí Ăng-Ko mịt mù khói lửa, đánh nhau từng ngày, đạn nổ từng giờ, máu đổ từng phút và tử thần luôn rình rập từng giây có lúc tưởng như không còn ngày trở lại. Nhiều bạn bè tôi mãi mãi ra đi khi đang còn ở tuổi đôi mươi.

Những khi tiếng súng tạm yên, nghĩ tới em, tôi thấy lòng nhớ thương nhiều lắm, nhưng hồi ấy, một đứa trẻ lớn xác với cái đầu rỗng và đôi bàn tay trắng như tôi thì làm sao giữ nổi người yêu trước bao cám dỗ của Sài Gòn hoa lệ.

Em lấy chồng thành phố, tốt nghiệp loại giỏi nên được giữ lại trường giảng dạy, tương lai vẫn còn tiến xa; còn tôi sau khi giã từ vũ khí, trở lại quê nhà dự định luyện thi nhưng gia đình sa sút quá nên phải chấp nhận học trung cấp để rồi sau đó mới được vào đại học bằng hệ tại chức.

Giờ đối diện cố nhân, người trên bục giảng kẻ dưới giảng đường phải chăng hố ngăn cách càng sâu nữa.
Không biết em có nghĩ gì khi gặp lại nhau không chứ còn riêng tôi thì dường như vết thương lòng đang tái phát.

gởi bởi Hiệp sỉ mộng mơ @ 03:50 PM | 0 góp ý

0 góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ