Từ thưở cha sanh mẹ đẻ đến giờ tôi đã mang trong người 1 lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, 1 dòng máu hoạt động Đoàn. Và đến nay tôi đã thấy - nghe - viết rất nhiều về những mảnh đời bất hạnh: từ em bé mồ côi, bị đoạ đày đến những người neo đơn, ko nhà cửa... Nhưng tôi vẫn ko thể biết trên đời này còn có 1 mảnh đời yếu ớt, mỏng manh và dường như tất cả những gì đau khổ nhất đều đến với con người này.
Tôi thật sự ko tin vào tai và mắt mình khi xem chương trình "Sắc màu phụ nữ" trên kênh BTV1 của Đài Truyền Hình Bình Dương sáng hôm nay (11/12), thật sự quá bất hạnh cho 1 con người. Đó là hoàn cảnh của chị Thu (cho phép tôi được gọi là chị). Vâng, 1 con người sớm từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ được 1 người phụ nữ nhận về làm con nuôi, rồi chị lấy chồng và có 1 đứa con. Những tưởng từ đây cuộc đời chị sẽ bước sang trang mới tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Nhưng ko, tất cả những gì đau khổ đều chất chồng lên vai chị - lên vai 1 người phụ nữ.
Nhà có tất cả 4 người nhưng cả 4 người đều mang bệnh. Đứa con của chị bị bại não khi lên 4 và cho đến nay đã 28 năm phải sống kiếp người thực vật. Ăn uống phải truyền bằng đường ống, ánh mắt nhìn vô hồn và thỉnh thoảng kêu lên 1 tiếng ko rõ nghĩa. Và vì nằm 1 chỗ quá lâu nên con chị đã phát sinh thêm nhiều bệnh như viêm phổi,... Lúc mới phát hiện bệnh chị đem con lên Bệnh viện nhưng vì số tiền điều trị nhiều quá và chị phải ôm con về nhà. Nhìn tấm thân gầy nằm trên chiếc giường và 2 bên là 2 mảnh vải trắng cột tay với giường để khỏi ngã mà lòng tôi xót xa.
Chị còn có 1 người chồng, chồng chị bị bệnh tâm thần phân liệt. Lúc trước anh chở than đi bán nhưng do bệnh tật và thời buổi này ai sử dụng bếp than để nấu nướng nữa thế là anh thất nghiệp. Chỉ khi nào tỉnh 1 chút thì anh mới phụ vợ vài việc lặt vặt trong nhà và hầu hết thời gian chỉ ở nhà trông coi mẹ và con trong thời gian chị Thu đi bỏ mối đậu.
Mẹ nuôi của chị - người đã cưu mang chị - và chị giành tất cả tình thương của 1 đưa con đối vớii mẹ của mình. Thế mà lại 1 lần nữa bất hạnh lại đổ lên vai chị: cách đây 3 năm ở nhà ko có ai vì già yếu (đã ngoài 90) nên mẹ chị bị ngã và bị tai biến mạch máu não. Một lần nữa chị nuốt nước mắt đem mẹ về nhà chăm sóc. Hàng ngày từ sáng sớm chị phải đạp xe đi lấy đậu phộng về rồi rang đậu, 1 ngày chị kiếm được 30 000 đồng - 1 con số quá nhỏ bé so với gia đình bệnh tật của chị. Ít ai biết được đằng sau cái vẻ gầy còm, ốm yếu của chị là cả 1 gia đình đau yếu, là vô số căn bệnh đang tiềm ẩn hành hạ trong cơ thể ngươi phụ nữ này.
Chị bị chứng tê liệt thần kinh và những cơn đau buốt cứ hành hạ chị, chị bị hoại tử 2/3 bao tử ăn ko được và mỗi lần ăn vào là ói ra khiến chị chỉ uống ngũ cốc cầm chừng, bệnh trĩ,... Chị nói bác sĩ đã cho giấy nhập viện nửa tháng nhưng tiền đâu mà đi? Chị đã mổ 2 lần và số tiền mấy chục triệu ấy đều do những nhà hảo tâm giúp đỡ. Tôi tự hỏi tại sao ông trời bất công đến thế? Bao nhiêu khổ cực, bất hạnh và bệnh tật đều đè hết trên vai 1 con người, ko thể nào gượng dậy. Chị đã ko còn nước mắt để khóc nữa rồi!
Xem chương trình mà tôi thật sự muốn tìm địa chỉ của chị ngay để giúp đỡ, an ủi và tâm sự với chị. Có phải chúng ta nên làm gì đó để giúp 1 cảnh đời đã quá khổ cực này hay không?
|
7 Góp ý:
Trong cuộc sống này còn rất nhiều những mảnh đời như thế ?
Vì vậy, mỗi người chúng ta, mỗi tập thể và cả cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những số phận không may mắn trong cuộc sống này.
Đã có địa chỉ của chị Thu trong bài viết trên , bạn nào muốn biết cụ thể xin liên hệ blog Hương Mùa Thu sẽ rỏ ...
Gởi góp ý mới
<< Trở về