» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

1 nguoi_1 cuoc doi
 
 
 
Thứ Tư, ngày 29 tháng 11, 2006

~~*~Nỗi hối hận của người con
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

 

Người ta hay nói về 2 từ " quê hương" nói về cái nơi chôn nhau cắt rốn...nói về nỗi nhớ da diết quê cha đất mẹ của người xa xứ...Tôi đã nghe rất nhiều..nhưng chính bản thân tôi không hiểu..không cảm nhận được tất cả nỗi trăn trở ấy.Cho đến 1 ngày tôi rời khỏi Việt Nam....bắt đầu cuộc sống nơi xứ người.

Tôi còn nhớ như in cái đêm đầu tiên tôi ở Mỹ....đó là 1 đêm trắng....khởi đầu cho 1 chuỗi dài đêm trắng về sau. Cái không khí tĩnh lặng của ban đêm...dễ khiến con người ta nghĩ về những điều bi quan nhất. Hơn 4 tháng đầu ở Mỹ...tôi cứ thức vào ban đêm và cứ thế mà khóc . Có nhiều lúc tôi tự hỏi....làm sao để vượt qua tình trạng này?

 Cuộc sống của tôi tại Mỹ không bi đát..không quá cực khổ...không quá bi quan....So với những người khác mới sang Mỹ..tôi cũng còn chút may mắn và hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng  cho dù bạn sống có sung sướng như thế nào ở Mỹ...thì bạn cũng rơi vào cái tâm trạng như tôi trong thời gian đầu ở Mỹ. Tôi rời khỏi Vn mang theo cả hình bóng cua Ba Mẹ và em trai. Họ là tài sản quý báu nhất của tôi.Sống nơi xứ người....tôi bắt đầu cuộc sống tự lập.Tôi phải cố gắng đi học...đi làm thêm vào cuối tuần.Tôi phải làm tất cả những món mà tôi muốn ăn . Không phải nấu ăn là cực khổ...mà khi nấu tôi nhớ Mẹ tôi. Bạn có biết...tôi chăm chút bữa ăn cho chồng rất chu đáu...tôi biết anh thích ăn món gì tôi sẽ làm món đó cho anh ăn...Nhưng với  Ba Mẹ...trong suốt 25 năm sống cạnh họ.Tôi hiếm khi nấu 1 bữa ăn ngon cho cả gia đình tôi. Đơn giản vì thời gian đi học, đi làm thêm, đi chơi, học bài......chiếm hết thời gian của tôi....Đơn giản là vì Mẹ yêu thương tôi....Đơn giản hơn nữa....tôi là đứa con vô tâm.!!!

  Còn rất nhiều điều tôi nhớ về Ba Mẹ tôi. Tôi ao ước được nấu 1 bữa ăn cho gia đình, ủi quần áo cho Ba Mẹ...đấm bóp lưng cho Ba tôi bớt mỏi mệt....ôm Ba ôm Mẹ để nói với Người: Con yêu Ba Mẹ lắm!...

 Tôi_ đứa con quá đỗi vô tâm. Tôi cứ nghĩ đơn giản sự báo hiếu là học hành thành tài....sống theo đạo đức mà Ba Mẹ dạy dỗ....làm 1 con người có ích cho cuộc đời này.....Tôi mãi mê chạy theo những cái suy nghĩ đó...cố mà đem những thành quả về cho Ba Mẹ.Nhưng tôi quên mất 1 điều...ngoài những thành quả đó..1 cái rất đỗi đơn giản...đó là sự quan tâm đến Ba Mẹ.

 Cuộc sống nơi xứ người này như tấm gương để tôi soi vào. Càng soi vào....càng nhìn thấy rõ có những điều tôi không trân trọng khi ở chung với Ba Mẹ. Bạn và tôi_ mỗi người có ít nhất 25-30 năm sống cùng Ba Mẹ.Ai lớn lên cũng phải có vợ có chồng...rồi cũng phải rời xa khỏi Ba Mẹ. Hãy trân trong cái khoảng thời gian ở cùng Ba Mẹ...đừng để khi rời xa tổ ấm ấy...có hối tiếc cũng đã trễ rồi.

                                                                           Hương Hạt Dẽ

 

Hương Hạt Dẻ >> 01:46 AM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog 1thoidaqua
(đã offline)
Lượt xem: 7909
1thoidaqua

Tên:
Hương Hạt Dẻ
Nơi cư ngụ:
Arizona, United States

Số điểm của Blog này là 262 (số lần vote: 47)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (36 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
juliahong121
tranphong379
jobich
langtuttc
hieept
simplesoul
iloveyou123
anhnhodayn
hoamaixanh
foreverkyanh

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút
    emmiss Hic...Lại là Police đây...

    Bên ấy có không khí gì của ngày 8/3 không O? Dù sao, cũng chúc O một ngày 8/3 thật vui vẻ, ý nghĩa và thật hạnh phúc nhé!

    Mong O luôn an lành! :)
      gởi lúc 14:57 08/03/2008
    emmiss Một năm mới bình an và gặp nhiều may mắn nhé, Oanh! :)

    Mọi điều tốt lành sẽ luôn vây quanh trong năm mới này! :)
      gởi lúc 20:41 08/02/2008
    emmiss Wishing you a Mery Xmas & a very happy New Year! :)

    Happy Birthday to U with all the best wishes! :-*
      gởi lúc 18:09 22/12/2007
    emmiss Blog mốc meo hết rồi! Người đâu...Người đâu???
      gởi lúc 13:32 08/11/2007

     
     
    Powered by Ngoisaoblog.com